CHƯƠNG 5: Tội nhân
Trên danh nghĩa là bảo hộ, kỳ thực là giam cầm.
"Người định nhốt ta ở đây cả đời sao?" Ta dùng ngữ khí đều đều chất vấn hắn.
Hứa Đường An nhìn ta, phảng phất thâm tình nói: "Thu Phù, nếu được."
Ta nắm lấy mép ghế gỗ, thất thanh, không muốn tranh cãi gì với hắn nữa.
"Ta muốn gặp mẫu hậu." Ta từ từ nhắm hai mắt, thanh âm có chút run rẩy.
"Không được." Hắn lạnh lùng nói.
"Đường An, ta muốn gặp người." Ta cúi đầu, cắn chặt môi.
Không phải gặp phụ hoàng, mà là gặp mẫu hậu, yêu cầu này kỳ thực cũng không hề quá phận. Nếu Hứa Đường An cự tuyệt, chỉ sợ là có biến cố gì đó không thể để ta biết.
Hắn nhìn đi chỗ khác, trầm mặc một lúc lâu, mí mắt cũng không nâng lên, như là xem ta không tồn tại.
"Được, ta đáp ứng nàng."
Có được những lời này, ta vui sướng nhìn hắn.
"Nhưng cái gì nên hỏi, cái gì không nên nói, Thu Phù, nàng là người thông minh."
Hắn đứng dậy, nghiêng mặt đi, nhìn không rõ thần sắc.
Ta gặp mẫu hậu lúc giờ ngọ ba khắc.
Người vẫn là mẫu nghi thiên hạ duyên dáng xinh đẹp trong trí nhớ của ta, chỉ là trong mắt đã có vài phần mệt mỏi, nhiều trang sức thế nào cũng không thể che giấu.
Có thể gặp mặt ta, người chung quy vẫn rất cao hứng. Chỉ là, khi nhắc đến Thu Tầm, người vẫn không nhịn được mà rơi lệ, nhưng cũng không nói gì nhiều, sợ vài lời chỉ trích sẽ kích động ta.
Mẫu hậu nắm lấy tay ta, đôi mắt phủ một tầng màu đỏ, như là muốn tìm cách chứng thực hỏi ta: "Phù nhi, con thật sự nguyện ý ở cùng Hứa Đường An sao? Con bằng lòng sao?"
"Mẫu hậu, đương nhiên là con bằng lòng." Ta cười như thiếu nữ mới biết yêu, kể lại lòng tốt Hứa Đường An dành cho ta: "Người rất thương yêu con, thậm chí còn miễn cho con mấy cái lễ nghi phép tắc."
"Vẻn vẹn chỉ có thế thôi sao?" Mẫu hậu đột nhiên chậm rãi nói: "Có tốt như Tôn Vũ đối với con không?"
"Tôn Vũ có thể, người cũng có thể." Ta ngẩng đầu, ra vẻ tự tin nói.
Ta rất rõ ràng, Hứa Đường An căn bản không thể đối với ta được như Tôn Vũ. Ít nhất, ở phương diện xem trọng trái tim ta, hắn ngày trước không bằng Tôn Vũ, hiện tại cũng vẫn không bằng Tôn Vũ, tương lai cũng không.
Mẫu hậu lấy tay vuốt ve dung mạo ta, nước mắt đột nhiên rơi xuống đất.
"Phù nhi, hiện tại bên ngoài đều muốn giết phụ hoàng cùng ca ca con, Hứa Đường An đã có chút dao động rồi."
Mẫu hậu nắm tay ta, trên mu bàn tay đẫm những giọt nước mắt nóng bỏng.
"Ta nghe nói đại ca con bị nhốt trong thiên lao, mỗi ngày mỗi đêm chịu tra tấn dằn vặt, không biết khi nào mới kết thúc..." Mẫu hậu vừa khóc vừa kể, bao nhiêu ủy khuất như vậy rốt cục cũng tìm được một người để phát tiết: "Bệnh cũ của phụ hoàng con càng nặng thêm, cả đêm không ngủ được..."
Trọng đãi hoàng tộc Lê trong miệng Hứa Đường An là vậy sao? Ta từ từ siết chặt nắm tay.
Nhưng đầu sỏ gây nên hết thảy mọi thứ này, không phải là ta sao? Ta có tư cách gì nói hắn?
Loại cảm giác vô lực hít thở không thông này lại lần nữa ùa về. Ta chỉ có thể nắm lấy tay mẫu hậu, trấn an nói: "Con sẽ nghĩ cách."
"Phù nhi, chẳng có cách nào cả đâu." Người lắc đầu, líu ríu nói: "Chẳng có cách nào cả đâu."
Có người gõ cửa, ta biết, hết giờ rồi.
Mẫu hậu nhìn ta chăm chú, rồi quỳ xuống trước mặt ta. Một âm thanh vạn phần trầm trọng, đem toàn bộ suy nghĩ của ta làm xáo trộn.
Người nói: "Lê Trần thị ở đây bái biệt Ngu Phi nương nương."
"Nguyện những năm cuối đời nương nương, hưởng hết vinh hoa phú quý, bình an vui vẻ."
Ráng chiều làm nổi bật lên bóng dáng cô tịch của người. Mãi cho đến giờ khắc này, ta mới biết được, trong lòng mẫu hậu vô cùng căm hận đứa con gái này là ta. Không chỉ người, còn có phụ hoàng ta, huynh đệ tỷ muội của ta.
Ta chính là tội nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top