CHƯƠNG 2: Mai vàng
Đêm trừ tịch, tuyết rơi dày.
Trong giây lát trầm mặc, Hứa Đường An gọi cung tì đến nhóm lò cho ta. Ta chán ghét Hứa Đường An làm ra vẻ mặt thong dong đầy quan tâm như thế, cũng chán ghét hắn thâm tình chăm chú nhìn ta.
Hắn nói: "Nên cho Từ Tôn Vũ chức quan gì đây?"
"Trẫm nghe nói khi thiếu niên, hắn có mơ đến việc vì quốc trấn thủ biên cương."
Nhìn như là đang hỏi ý kiến của ta, nhưng thực tế, trong lòng hắn đã quyết định từ lâu.
Ta nheo mắt cười: "Quốc nào, trấn thủ biên cương nào mới được?"
Hứa Đường An vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia lành lạnh: "Thu Phù, ta không có vì áp lực bên ngoài mà giết hoàng tộc Lê, ta đã nể mặt nàng phá lệ khai ân."
Đúng vậy, hiện giờ toàn bộ tộc nhân của ta đều bị nhốt trong lao ngục, thân là hoàng tộc, có thể tiếp tục sống sót hay không, còn phải xem biểu hiện của ta, vị công chúa đang phải tìm cách vật lộn với Hứa Đường An.
Năm đó, phụ thân tát ta một cái, nói cho ta biết, Hứa Đường An không thể cứu, càng không thể thả đi. Nhưng ta chẳng những cứu, mà còn thả hổ về rừng*.
*Thả hổ về rừng: Ẩn dụ cho việc để kẻ thù đi.
Vài năm sau, hắn dẫn đầu thiên quân vạn mã, công phá đô thành, để mặc cho thủ hạ đốt phá, giết người, cướp giật, tiếng dân chúng oán than tràn ngập khắp các nẻo.
Là lỗi của ta.
Ta không nên cứu hắn.
Ta nói, buông tha Từ Tôn Vũ đi, sau này ta sẽ đi theo người.
Hắn cười nhạt, trong ánh mắt dường như còn có ý giễu cợt.
"Nàng đang nói điều kiện với ta à?" Hắn hỏi.
Ta nhìn hắn chăm chú, nói một cách gần như vô ích: "Ta cầu xin người."
Ta cầu xin người. Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ nói những lời này với người khác, cho dù là thiên tử cao quý như phụ thân.
Phụ thân mặc dù không có tài trị quốc, nhưng lại đối xử với ta cực kỳ nghiêm khắc.
Hứa Đường An nhìn ta, chậm rãi để lộ ra nụ cười mỉm: "Được, ta đáp ứng nàng."
Làm cho ta phải cúi đầu khuất phục mới chỉ là bước đầu tiên của hắn, phía sau đây vẫn sẽ còn những ngày tháng thống khổ tiếp diễn.
Từ Tôn Vũ quả thực được phái đi trấn thủ biên cương, trước khi khởi hành, Hứa Đường An mở lòng từ bi, cho phép ta gặp mặt y một lần.
Khi ta nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của y, những giọt lệ bỗng nhiên không kìm được mà rơi xuống.
Người có thể lên làm Phò mã, đều là văn nhân trí thức, Từ Tôn Vũ đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Chiến giáp lạnh giá y đang mặc trên người này, thật sự rất không thích hợp.
Tất nhiên y cũng có cho mình giấc mộng thiếu niên, nhưng đó đã là quá khứ, y bất quá chỉ là một văn nhân có thể cùng ta viết chữ, làm thơ, một người chỉ có phong độ của bậc văn nhân mà thôi.
Từ Tôn Vũ nói: "Thu Phù, tha thứ cho ta đã không thi lễ với nàng."
"Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại."
Hoa tuyết bay lượn đầy trời, hai má ẩm ướt đã khô, gió lạnh thổi qua, lại nóng rát như bị kim châm.
Ta nghẹn ngào không nói được lời nào.
Đến nay ta vẫn nhớ rõ đêm thành thân, Từ Tôn Vũ tha thiết nhìn ta, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Y là đích tử của Thừa tướng, vốn có thể có được địa vị cao hơn, hoạn lộ rộng rãi bằng phẳng hơn, nhưng vì để tiêu trừ đi sự kiêng kị của phụ thân ta mà đã từ bỏ chức quan, trở thành Phò mã.
Ta với y quen biết hai mươi năm, tình cảnh hiện giờ lại ra nông nỗi này.
Trên nền tuyết mịt mù trắng xóa, dấu chân y đã không còn rõ ràng.
"Về thôi." Ta nghĩ.
Ta xoay người, lại bắt gặp một đôi mắt lạnh lùng.
Cách đó không xa, Hứa Đường An lẳng lặng nhìn ta, y bào đã ẩm ướt một mảng, chắc là đã đứng đây từ rất lâu rồi. Thấy ta đang từng bước đi về phía hắn, thần sắc cuối cùng cũng từ từ dịu đi, sau đó lại vươn tay với ta.
Ta nhẹ nhàng đi tới.
"Từ Tôn Vũ khuyên nàng sao?"
Đầu ngón tay lạnh lẽo của ta hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, nhưng cái nóng như thiêu như đốt cũng không thể xuyên thấu vào trái tim ta trong ngày tuyết rét lạnh này.
"Y nói với ta hãy sống thật tốt."
"Vậy sao?"
Đại khái là cảm thấy khó chịu với bàn tay lạnh như băng của ta, hắn buông tay ta, cởi y bào trên người xuống, dừng lại choàng vào cho ta.
"Nàng có biết bắt đầu từ khi nào ta đã thích nàng rồi không?" Dung nhan lạnh lùng như tranh vẽ của Hứa Đường An gần trong gang tấc, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại.
Ta không lên tiếng, mặc hắn tiếp tục.
"Mùa đông bảy năm trước, cũng lạnh như thế này, nàng đan cho ta một chiếc y bào, đương nhiên, nàng cũng đan cho Từ Tôn Vũ nữa." Hắn cười nói, dung mạo dần trở nên dịu dàng: "Nàng đứng dưới tàng cây mai, đem nó đưa cho ta."
"Mai vàng làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, vậy nên, ta đã cho người đốn hạ hết tất cả sơn trà trắng trong cung, cố ý trồng thành hoa mai vàng."
"Thu Phù, nàng có vui không?"
Trong mắt hắn hiện lên sự nhiệt thành thiếu niên, bừa bãi tùy tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top