CHƯƠNG 11: Con nối dòng
Ta từ từ nhắm mắt lại, nhưng khó có thể đi vào giấc ngủ nữa.
Giấc ngủ của Hứa Đường An cực không sâu, hắn còn thích đưa tay khoác lên bụng ta. Chỉ cần ta có động tĩnh, hắn sẽ ngay lập tức tỉnh lại - mấy năm nay vẫn là như thế.
Hắn biết ta đã từng nổi sát tâm với hắn, còn không chỉ một lần.
Không biết có bao nhiêu đêm khó ngủ, đều là hắn nằm bên cạnh ta. Chỉ cần ta đưa tay tìm tòi chiếc trâm bạc dưới gối, hắn sẽ mở mắt ra, dùng ánh mắt có thể gọi là ôn nhu nhìn ta, hỏi ta sao lại dậy rồi.
Nhưng lần này không giống thế, hắn đang ngủ say, ta có thể lập tức giết hắn.
Nhưng, nếu hắn cứ như vậy chết đi, tộc nhân của ta nên làm sao bây giờ? Mấy năm nay ta chịu thống khổ, lại nên làm sao bây giờ?
Với Hứa Đường An mà nói, ta chỉ là một ác mã chưa phục tùng, trong lúc thuần hóa ta, hắn sẽ đạt được sự thoải mái. Kết cục của ta so với Lưu Khanh Hòa cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Phía sau ta, còn có tộc nhân của ta. Dù cho ta chết, cũng phải vì họ mà dàn xếp tốt hết thảy mọi thứ.
Đêm dài đằng đẵng, lại gian nan như vậy.
Ta làm bộ như không nghe thấy thanh âm hắn rón ra rón rén rời giường, cũng giả vờ không biết hắn nhẹ nhàng dịch dịch chăn cho ta.
Hắn lại muốn thượng triều, đi đối mặt với nhóm ngôn quan buộc tội Lưu Khanh Hòa không lo quản lý hậu cung, để bảo toàn Hoàng hậu của hắn, thê tử của hắn.
Hoàng hậu xuất thân hèn mọn, lại không con nối dòng kề thân, còn hơn Quý phi không thể sinh đẻ, tựa hồ là đối tượng rất tốt để buộc tội - trải đường cho nhóm nữ nhi của các đại thần.
Bất luận là nữ nhi của thế gia vọng tộc nào tương lai kế nhiệm Hoàng hậu, cũng đều bất lợi cho tình cảnh của ta. Ta phải nhanh đem chuyện Lưu Khanh Hòa thu dưỡng Khải Hằng đề trình lên trên.
Ta đến chỗ Hứa Đường An lâm triều chờ hắn.
Hắn thấy ta đứng ở đầu gió, chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng, không nói gì, chỉ cởi áo choàng của mình buộc lên người ta.
Một màn này đã bị thủ hạ của hắn Tôn Nhược Hoa trông thấy.
Ta nghĩ đến tiếng kêu gào và thảm trạng của Thu Tầm trước khi chết. Trong lòng ta hận không thể chém hắn thiên đao vạn quả, nhưng trên mặt vẫn phải giả bộ thẹn thùng, quay mặt nói: "Tướng quân chê cười rồi."
"Thần gặp qua Ngu Quý phi." Tôn Nhược Hoa hành lễ với ta, ánh mắt đảo qua ta và Hứa Đường An, cười nói: "Bệ hạ thật sự rất yêu thương nương nương."
Ánh mắt hắn mang theo ý không tốt.
Năm đó Thu Tầm chính là bị hắn dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú sao?
"Sắc mặt nàng không tốt." Hứa Đường An nắm bả vai ta nói.
Ta vội rút mình ra khỏi dòng suy nghĩ, cúi đầu nói: "Hôm nay có chút lạnh."
Hứa Đường An nhìn Tôn Nhược Hoa, khiến hắn lui ra.
"Sao hôm nay lại đến đây? Ngày trước nàng cũng không như thế." Hứa Đường An cầm tay ta, chậm rãi đi về hướng cung điện của ta.
"Cái này cũng cần lý do sao?" Ta ngẩng đầu hỏi.
"Nàng không giống trước nữa." Hắn nói: "Rất nhu thuận."
Đây là đáp án ta muốn.
Dịu dàng, là phải từ một vài việc nhỏ không đáng kể mà thể hiện nên.
Đi vào chính điện có lò sưởi ấm áp, Hứa Đường An ngồi trên tháp, lấy miếng táo tô trù phòng đưa tới, hỏi: "Nàng có lời gì muốn nói sao?"
Mẫn cảm giống hệt hắn.
Hắn nhìn chăm chú táo tô trong đĩa, nói: "Thứ này, năm đó ở phủ Công chúa của nàng cũng ăn không ít." Hắn phủ phủ nếp nhăn trên y bào, khóe miệng nhếch ý cười, nói: "Nàng muốn thỉnh cầu ta cái gì?"
"Muốn thỉnh cầu bệ hạ vài thứ, nhưng không phải vì chính mình."
Nghe vậy, Hứa Đường An điều chỉnh tư thế ngồi lúc nãy, thân thể hơi ngửa về phía sau, nói: "Vì ai?"
Lúc này ta mới từ từ nói: "Hôm qua tán gẫu với Hoàng hậu nương nương một lúc lâu, nàng ta thổ lộ với ta bản thân nàng ta ở trong cung thập phần cô độc."
"Ừ?"
"Nàng ta cũng trách mình thua kém, nhiều năm như vậy cũng không sinh được con cho bệ hạ."
"Thu Phù." Hứa Đường An yếu ớt thở dài, dùng ngữ khí như đang dỗ dành hài tử nói với ta: "Nàng không nghĩ đến việc vì sao nàng ta lại không có con nối dòng sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top