CHƯƠNG 1: Ngu Phi
Thị vệ mới vừa rồi đến truyền báo, Từ Tôn Vũ đã quỳ ở ngoài cung ba canh giờ* rồi.
*Một canh giờ = Hai giờ.
Hứa Đường An nghe vậy, nhìn ta nghiến răng nghiến lợi không nói lời nào, nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay lên mặt bàn, cánh môi khép mở: "Phò mã của nàng thế mà lại vẫn không buông bỏ được à?"
Hắn nửa đùa nửa thật nói: "Hay là cũng đưa hắn vào cung*?"
*Vào cung ở đây cũng có thể được hiểu là vào ngục.
Ta nở nụ cười cứng nhắc: "Không dám phiền bệ hạ hao tâm tổn trí."
"Đúng vậy, công chúa vong quốc thì phải có dáng vẻ của công chúa vong quốc."
"Nhưng, ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn tất cả những người khác," hắn nói.
—
Ta cũng đã từng cao cao tại thượng như vậy. Có phụ hoàng mẫu hậu yêu thương, cũng có huynh đệ tỷ muội kính trọng, còn có phò mã là thanh mai trúc mã.
Chỉ là ngày hôm ấy tới quá bất ngờ, đến nỗi bản thân ta còn chưa kịp phòng bị.
Thanh kiếm lạnh lẽo kia kề trên cổ, gần đến nỗi đã có máu chảy ra.
Hắn nói: "Đi theo ta, người thân nàng mới bảo toàn được tính mệnh."
Lúc ấy ta trả lời thế nào à?
Ta nghiến răng nghiến lợi nói, Hứa Đường An, ngươi muốn tìm chết à.
Hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Khi ta ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, thanh kiếm kia đã thu về vỏ, trước mắt chỉ có bàn tay như hoa như mai.
Mười năm trước, khi hấp hối, hắn nắm lấy tay ta, ta đã giữ bình an cho hắn suốt mấy năm.
Mười năm sau, có trong tay thiên quân vạn mã, hắn đã san bằng toàn bộ lãnh thổ, phá hủy hết thảy mọi thứ của ta.
Hắn lấy oán báo ơn như thế đấy.
Sao hắn có thể chứ?
Ta hất tay ra, trong giây lát hắn ngạc nhiên, hiện lên trước mắt ta lại là dáng vẻ của người đã dẫn ta cùng phi nước đại.
Quả là rất buồn cười.
Những việc ta làm trong lúc nóng giận cũng không thể thay đổi được vận mệnh ta sẽ trở thành một trong số rất nhiều phi tử của hắn chốn hậu cung.
Hoàng hậu Lưu Khanh Hòa của Hứa Đường An, mặc dù xuất thân nơi phường chợ, nhưng lại chẳng để ai vào mắt, rõ ràng là do hắn nuông chiều quá mà thành, nhìn thấy ta, câu đầu tiên nói ra là:
"Bệ hạ yêu cầu bản cung ban cho ngươi phong hào, Thiệu Nhạc Công chúa nghĩ thế nào về chữ Ngu?"
Ngu, có ý là gian nan khổ cực.
Đầu lông mày nàng ta rủ xuống khóe mắt, ta đã quá quen thuộc với cái kiểu bừa bãi đó. Chỉ là thần sắc này, sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt ta nữa.
Đối với lời châm chọc khiêu khích của nàng ta, ta đều ngoảnh mặt làm ngơ, uống một chén trà, đưa mắt nhìn về phía cây mai ngoài cửa, đỏ như vậy, giữa làn tuyết trắng đầy trời đúng thật chói mắt.
Ta vẫn mở miệng: "Ta từng nghe nói, Hoàng hậu nương nương yêu thích nhất là mai vàng."
Lưu Khanh Hòa nhướng mày, chẳng nói chẳng rằng mà cười cười.
"Cho nên, bệ hạ mới sai người đốn hạ hết mấy cây sơn trà trắng, rồi trồng thành mai vàng." Ta gật gù tán thưởng, dường như còn có chút cảm khái nói: "Đúng thật là diễm lệ."
"Trước đây, phụ hoàng nghe nói ta yêu nhất là sơn trà trắng, vì thế đã đốn hạ hết mai vàng, trồng thành loài hoa ta thích."
Ta quay đầu nhìn nàng ta cười nhẹ: "Xem ra cũng là dị khúc đường công*."
*Dị khúc đường công: Các phương pháp khác nhau dẫn đến kết quả giống nhau.
Vừa dứt lời, ta đã nghe thấy một tiếng "Xoảng," tách trà bạch ngọc trên bàn mới vừa rồi còn đặt ở bên lại đã rơi xuống dưới chân, vỡ thành nhiều mảnh.
Ánh mắt Lưu Khanh Hòa đầy tức giận, nhưng bàn tay đang giơ lên kia lại không hề đáp xuống mặt ta.
Ngày Hứa Đường An đăng cơ từng hạ lệnh, phải trọng đãi hoàng tộc Lê. Đại để là nàng ta nhớ ra chuyện ấy, biết rõ không thể trừng phạt ta, vì thế mới hung dữ căm tức nhìn ta, sau khi đánh rơi chén liền phất tay áo bỏ đi.
Ta thầm nghĩ, một nữ nhân không biết kiềm chế bản thân như vậy, sao có thể trở thành Hoàng hậu.
Ban đêm, Hứa Đường An bớt chút thời gian đến gặp ta.
Hắn đã thay bộ y phục màu đen tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị của ban ngày, có lẽ là sợ sẽ làm tổn thương trái tim ta, nên mới mặc y bào xanh thẫm bình thường, thoạt nhìn đặc biệt bình dị gần gũi.
"Sau giờ ngọ, Hoàng hậu có đến náo loạn một phen, nói nàng không tôn trọng nàng ta." Hứa Đường An chăm chú nhìn ta đầy ấm áp, trong giọng nói hàm chứa ý cười, nghe không ra một tia trách cứ: "Thu Phù, ta biết rõ nàng ta không phải là một Hoàng hậu tốt."
Ta bình tĩnh nói: "Người biết là tốt."
"Dù sao thì nàng cũng nên cho nàng ta chút thể diện." Hắn bất đắc dĩ cười nói.
Ta không biết vì cái gì lại vẫn có thể lộ ra thần sắc của một bằng hữu trước mặt hắn. Rõ ràng là Lưu Khanh Hòa khiêu khích trước, còn cáo trạng trước, nhưng ta thậm chí lại chẳng hề có nửa phần tức giận.
Ta hừ lạnh một tiếng: "Nể mặt người sao? Người có gan nói cho ta biết chuyện này sao?"
Ánh mắt hắn vẫn bình thản nhìn ta chăm chú, nhưng thật lâu sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười, đổi chủ đề: "Nàng cảm thấy phong hào Hoàng hậu ban cho thế nào?"
"Ngu Phi, rất tốt."
Ta nở nụ cười xinh đẹp, Hứa Đường An cho rằng ta đích thực rất vừa lòng với phong hào này.
Theo lý giải của hắn, Ngu là tốt đẹp, tỷ như Ngu Cơ*.
*Ngu Cơ: Còn được gọi là Ngu Mỹ nhân, bà là thê thiếp của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ.
Mà theo lý giải của ta, Ngu lại có ý gian nan khổ cực, an không quên ngu, thái bình không quên những gian nan đang rình rập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top