CẦU KHÔNG ĐƯỢC - MỘ HÀN
Chẳng mấy chốc, lá cây lê đã khô héo,
rơi xuống sau khi ngọn gió nhỏ đảo qua,
cầu không được, là nhìn không thấy dịu dàng,
cầu không được, cũng chạy không thoát nhân quả.
Trang giấy trên án thư vẫn còn in dấu bút mực,
mà nghiên đài chảy xuôi theo năm tháng đã khô cạn.
Đưa tay tùy tiện vuốt phẳng,
bức tranh vẽ hình dáng người.
Giờ, thiên địa vô người duy chỉ ta,
tâm tựa tử đằng âm thầm hỗn loạn.
Nếu chất chứa quá nhiều hối hận,
phải nên nói thế nào mới được?
Yêu đến khắc cốt ghi tâm, cũng khó lường.
Phong nguyệt bán thành bao phủ trong tuyết,
ta sâu sắc nhận ra bao kỷ niệm.
Ngón tay lạnh giá mất đi ấm áp,
mới biết là đã từng sai như thế.
Trầm mặc, đêm không tiếng hát,
tâm tự ánh trăng ngược xuôi,
cân nhắc chỉ vì không muốn,
đau buồn vui vẻ của ta,
đã không chịu được ly hợp.
Bóng dáng vẫn không cách nào chạm đến,
tâm tự sợi tua dây dưa lẫn nhau.
Tương tư khó mà nắm giữ trong tay,
cầu còn không được, tìm cũng không thấy,
tỉnh tỉnh mê mê, ngây ngô dại dột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top