Chương 1:

Ánh nắng chiếu qua từng khe cửa, làm sáng bừng cả một bầu trời cả một tuổi trẻ của những cô cậu thiếu niên trung học. Bóng hàng cây xanh tươi mát rượi che chở tuổi xuân của bao người, hàng lá đung đưa theo nhịp gió thổi, khung cảnh tựa như tranh vẽ bình yên và ấm áp.

Không gian nơi sân trường im ắng nhường chỗ cho tri thức vẫy mời.

Ngôi trường trung học phổ thông rộng lớn, được bao phủ bởi những hàng cây xanh và một vùng trời nắng ấm. Mùi vị của thanh xuân và tri thức.

Tiếng chuông ra chơi vang lên, là bước khởi đầu đánh tan sự yên ắng, âm thanh nô đùa dần vang vọng khắp sân trường, không khí nhộn nhịp tấp nập người qua.

Tiếng bước chân chạy hối hả trên hành lang, Tùng Huy ngó đầu vào lớp đảo mắt tìm kiếm bạn. Dáng người cao lớn thập thò trước cửa nhưng thân hình không cho phép.

Vì thằng bạn thân vừa mới chia tay nên cả đám quyết định kéo qua an ủi bạn, tuy khác lớp nhưng vẫn rất thường xuyên qua chơi với nhau.

Một nhóm thanh niên lũ lượt kéo vào lớp người ta. Dáng vẻ cao lớn mặt mày có chút lưu manh nhưng bù lại rất đẹp trai nên được nhiều người để ý.

Một người trong nhóm lớn tiếng.

“Ê, bên này”

Cả bọn kéo nhau tới chỗ một bạn nam đang nằm gục mặt xuống bàn. Túm tụm lại bu xung quanh an ủi bạn. An ủi thì ít mà quậy phá thì nhiều.

Chẳng biết cậu bạn có đỡ buồn hơn chưa mà chỉ được vài phút lại quay sang cười đùa như chưa có gì.

An Khánh nhìn Tùng Huy dửng dưng nhìn ngó ra ngoài cửa sổ, hỏi.

“ Có ai đi an ủi bạn nào như mày không?”

Nghe có người gọi cậu mới quay đầu nhìn sang, cười phớ lớ.

“ Sự có mặt của tao đã là niềm an ủi lớn lao rồi nói nhiều làm gì”.

“Sau này mày có bị bồ đá cũng đừng mong tụi này đến an ủi”.

“Yên tâm đi, tao đẹp trai cỡ này ai mà nỡ đá tao”.

Nói xong Tùng Huy không những không ngại mà còn nhướng mày nhìn đám bạn với dáng vẻ rất tự hào về vẻ đẹp trời cho của mình.

Một người bạn khác trong nhóm cũng mở lời, bắt đầu kiếm chuyện.

“Tao thấy thằng Huy có năng khiếu thật, nói câu nào làm người nghe chướng tai câu đó”.

Tùng Huy cười giễu đáp lại, mỗi lần buồn chán là cả bọn lại kẻ tung người kiếm chuyện không lúc nào mà nhóm của bọn họ bình yên được.

“ Kệ đi mày ơi, mấy thằng đẹp trai nó hay vậy á, ví dụ như tao nè”.

Tùng Huy liếc nhìn thằng bạn đang chán đời vì mới chia tay, cậu cũng chẳng có ý an ủi gì, dù sao nói thì cũng chẳng thấm thìa vào đâu. Nếu mà mấy lời quan tâm làm nó hết buồn thì cũng chẳng tới lượt cậu nói mấy lời đó.

Cậu đảo mắt quanh lớp, mùi hương đồ ăn tràn ngập không gian làm người thêm đói bụng. Đám bạn lại bắt đầu kiếm chuyện với nhau, xô đẩy choảng nhau loạn xạ. Cậu ôm bụng nói.

“Ê đi ăn đi! Dù không hết buồn nhưng mà no á”.

Nhận được không ít sự hưởng ứng của mọi người. Nhưng đứa cần được thoát khỏi sự buồn bã lại không chịu đi.

“ Ừ được á, tao cũng đói lắm rồi”.

“Vậy tụi mày đi ăn đi tao không đói”.

Khôi chán nản gục đầu lên chiếc áo trên bàn rầu rĩ.

Huỳnh Dương đứng kế bên nháy mắt ra hiệu với Tùng Huy, không nói gì nhưng vẫn hiểu ý, cả hai đứng cười hề hề nhìn nhau.

Tùng Huy cười tủm tỉm chạy lon ton lại gần dãy bàn đầu chờ đợi thời cơ.

Huỳnh Dương đưa tay giật mạnh chiếc áo của Khôi rồi lẹ làng quẳng đến chỗ Tùng Huy đã đợi sẵn.

Đang nằm chìm trong không gian của riêng mình bỗng Khôi giật mình đột ngột ngồi dậy, hai mắt mở to ngơ ngác đảo mắt nhìn đám bạn. Một lát sau mới định hình được sự việc đang diễn ra cậu vội xoa quả đầu rối mù, giả bộ tức giận đứng bật dậy đòi lại áo khoác của mình.

“Tụi mày trả áo lại đây nhanh lên!”.

Tùng Huy đầu sang hướng khác làm như không nghe thấy. Cậu chăm chú nhìn chiếc bóng đang học tập chăm chỉ đang được phản chiếu lên gương cửa sổ.

Thấy không ai quan tâm đến lời mình, mấy bạn cùng lớp còn đang vừa ăn vừa nhìn bọn họ như đang xem kịch, Khôi vuốt mặt bất lực, vô vọng mà la lớn.

“Tao nói trả đây nghe không mấy thằng này!!”.

Khôi lách người qua đám bạn đang đứng chắn trước mặt nhào tới chỗ Tùng Huy giật lại áo.

Tùng Huy giật mình không kịp phản ứng la lên.

“Ơi, té!!”.

Đi chung với tiếng la của cậu là âm thanh của cây viết mực bơm rơi lách tách trên mặt đất. Mực trong cây viết màu đen nhỏ giọt trên mặt đất tạo thành một mảng mực đen ngòm.

Tùng Huy vội đứng thẳng dậy nép người sang một góc, áy náy nhìn cậu bạn bàn đầu cúi người xuống nhặt cây viết của mình. Dáng người cao lớn trông rất điển trai, bàn tay thon dài với lấy cây viết cũng rất đẹp, hiện lên dáng vẻ của một học sinh ngoan.

Anh Vũ đang ôn tập để thi học sinh giỏi, không mấy quan tâm đến việc trong lớp có một nhóm người ngày nào cũng đến làm ầm ĩ. Nhưng không ngờ một người trong số đó lại đi đến giỡn hớt thế nào lại va vào cây bút bà cậu tặng.

Anh Vũ vội cúi người nhặt lại cây bút, nhìn ngòi bút toẻ làm hai mà đau lòng không thôi.

Nghe tiếng xin lỗi bên cạnh mà không sao lọt tai được.

Tùng Huy thấy sắc mặt đối phương không ổn liền lên tiếng trước.

“Xin lỗi, mình thật sự không có cố ý, mình mua cây viết khác trả lại cho cậu được không?”.

Khôi đứng kế bên ôm áo khoác người yêu cũ tặng vào lòng vừa tiếc thương dùm thằng bạn.

“Biết lựa người đụng quá ha!”.

Tùng Huy khó hiểu hỏi nhỏ.

“Sao vậy?”.

Mấy đứa còn lại trong đám cũng chen chúc đi lên đứng túm tụm một góc.

Quốc Bảo vỗ vai bạn thỏ thẻ nói, còn giả bộ lau lau gì đó trên mắt.

“Anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà”

Tùng Huy nghe xong không những không cảm động mà còn đứng cách xa bọn họ một bước.

Chợt Anh Vũ ngẩng đầu, đập vào mắt cậu là dáng người cao lớn và một khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt sáng bừng mang theo dáng vẻ mát mẻ của mùa hạ. Quần áo thì có chút lộn xộn, hở một cúc áo trước ngực. Anh Vũ hay nghe thầy cô phản ánh không ít về Tùng Huy nay gặp người thật đúng là không có tí thiện cảm.

Anh Vũ đứng dậy trên tay vẫn cầm cây viết đã bị hư mực, trên gương mặt hiện bốn chữ ‘đúng là xui xẻo’.

“Cậu nghĩ xin lỗi rồi đền lại là xong à?”.

Những người có mặt trong lớp thấy lớp trưởng phản ứng mạnh như vậy cũng bắt đầu im lặng đợi xem có chuyện gì.

Tùng Huy biết mình làm sai nên cực kỳ hối lỗi nhìn những giọt mực len lỏi chảy xuống bàn tay Anh Vũ, Tùng Huy lại càng hối lỗi hơn.

“Vậy mình phải làm sao, nhưng dù sao thì cũng là vô tình mình cũng không có cố ý”.

Anh Vũ đáp trả lại ngay.

“Nếu cậu không qua đây chạy nhảy thì cây viết của tôi cũng không thành ra thế này, đúng chứ?”.

“Nhưng…”

“Được rồi không cần đền đâu coi như tôi xui đi”.

Tùng Huy còn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp đã bị ngắt lời, xung quanh lớp bỗng yên lặng đến lạ chỉ còn những tiếng bước chân xì xào bên ngoài hành lang.

Còn đám bạn vừa nãy thề hẹn chí cốt mà giờ thấy bạn bị bắt nạt lại im re không nói lời nào, Tùng Huy thở dài thương cho số phận.

Anh Vũ chẳng muốn phí lời dù sao cây viết cũng đã hư rồi, cậu quay đầu định về chỗ lấy giấy lau thì bị Tùng Huy kéo lại, nhìn khuôn mặt tha thiết muốn chuộc lỗi khiến cậu càng thêm  khó chịu.

“Cậu đưa cây viết cho mình đi, mình sẽ mua cái giống vậy trả cho cậu”.

Anh Vũ quay đầu khó chịu.

“Bộ cậu là con sứa à, tôi đã bảo không cần rồi”.

Tùng Huy đang định nếu Anh Vũ không đưa sẽ giật lấy cây viết thì đơ người.

Vội quay đầu hỏi nhỏ đám bạn.

“Ủa gì vậy, con sứa là sao tự dưng khen tao dễ thương?”.

Mấy bạn trong lớp đang ăn mà nghe Tùng Huy nói xong liền bị sặc cơm lên mũi. Huỳnh Dương quơ tay phụt cười ha hả, vội trả lời.

“Người ta đang nói mày không có não đó, ai khen mày dễ thương hồi nào, haha!”.

Có một sự thật ai cũng biết về việc Tùng Huy rất nhạy cảm về việc người khác nói về trí thông minh của cậu. Thật sự thì cái này người ta gọi là suy nghĩ đơn giản chứ không phải là kém thông minh.

Tùng Huy bắt đầu khó chịu, ừ thì cậu sai nhưng mà dù sao cũng xin lỗi và hứa sẽ đền bù rồi. Mắc gì lại làm khó làm dễ như con rể về ra mắt gia đình vợ vậy. Cậu không nhịn được bước đến thuận tay nắm lấy cổ áo đối phương.

“Rốt cuộc cậu muốn gì? Chắc là quà kỷ niệm người yêu tặng nên tiếc à!”.

Anh Vũ nghe chỉ toàn thấy chướng tai chướng mắt, đẩy mạnh đối phương ra khỏi người mình.

“Chẳng phải người muốn kiếm chuyện là cậu sao? Nói chuyện cho đàng hoàng vào tốt nhất là về nhà học lại cách hối lỗi đi”.

Tùng Huy nhăn mặt định sấn tới nói lý lẽ thì bị bạn bè xung quanh đã ôm chặt kéo cậu lại.

Các bạn trong lớp cũng đứng dậy tách hai người ra. Tùng Huy đó giờ đụng là đánh nổi tiếng khắp trường chỉ biết dùng bạo lực, tính lớp trưởng bọn họ thì có sao nói vậy không nhịn nhục ai hai người mà xảy ra tranh chấp là không ai cản được nên mọi người đứng dàn trận xung quanh bảo vệ trước.

Khôi thấy mọi chuyện không ổn dù sao tại cậu nhào đến mới xảy ra chuyện, vội lên tiếng giảng hòa.

“Thôi được rồi đừng căng thẳng nữa, coi như xí xoá đi ha, kết thúc tại đây, kết thúc tại đây!!”.

Tuy nói là vậy nhưng từ ngày hôm đó mỗi lần gặp nhau Tùng Huy và Anh Vũ không ngừng chí chóe, kiếm chuyện với nhau dù là cách xa một đoạn vẫn lớn giọng mỉa móc, dần dần trở thành một cặp đôi oan gia nổi tiếng trong trường không ai là không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top