Một ngày vô cùng bình thường của ta!

5h sáng:

- Dạo này ta dậy hơi bị sớm nha! (Sự thật: có ngủ cmn đâu mà dậy.) 

6h sáng:

- Sáng hôm nay trời rất đẹp, nắng trong, gió mát. Hoa thơm, chim hót. Lá vàng bay lả tả. . . . Ta cầm chổi ra vườn quét lá. . . . Vừa quét vừa ngắm mây xanh. (Sự thật: mk, ngày nào cũng rụng đầy sân, rụng gì mà lắm thế?! Có biết lão nương ngày nào cũng quét mệt lắm không hả hả hả?!!
*ta rất tức giận - cầm cái chổi chỉ chỉ đám cây trong vườn.*)

6h 30 sáng:

Ta cười tươi rói, nhanh chóng ngồi vô bàn gặm bánh mì: Anh ba, hôm nào cũng phiền anh nấu đồ ăn sáng, sao không để em làm cho? (Sự thật: Lạy hồn, lão đừng bao giờ bắt ta vô bếp nấu ăn, nếu không hôm nào cả nhà đều phải cũng phải ăn trứng khét do ta chiên mất.)

Lão tam nhà ta bảo: Tiện tay thôi, ăn lẹ rồi rửa bát đi. Coi nhà cẩn thận, anh đi làm đây. (Sự thật: Ta cũng muốn để nhà ngươi nấu, nhưng ta lại sợ bản thân bị ngộ độc thực phẩm.)

Ta nói: ok - ok! Anh đi đường cẩn thận, nhớ về sớm nghen. Nhớ dẫn chị dâu về chơi á. . . . *ta vẫy tay rối rít* (Sự thật: Nhớ về sớm, dẫn luôn mỹ nữ về cho em ngắm nhá.)

Mỗ nam nhà ta lại bảo: Biết rồi. (Sự thật: Còn lâu anh mới dẫn về!)

Đứng nhìn bóng lão ca khuất sau hẽm nhỏ chừng mấy giây, sau đó ta mới quyến luyến quay vào nhà, khóa cổng lại. (Sự thật là canh coi ổng có quay lại hay không thui, sau đó dùng tốc độ ánh sáng khóa cổng lại.)

Yahoo. . . . ta tự do rồi!! Mở máy tính bắt đầu sự nghiệp  gánh team thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top