Cẩu Huyết
Anh và cô yêu nhau đã 3 năm rồi, không dài nhưng cũng đủ để trân trọng. Mặc dù không còn học chung lớp như trước nữa nhưng chưa bao giờ anh tồn tại một mình, mỗi góc nhỏ của cuộc sống đều muốn cùng cô hạnh phúc... Và mọi thứ cũng như anh mong muốn.
Hôm nay trường có cắm trại, anh đến trường và lật đật đi tìm cô. Anh đi ngang qua cửa phòng học của cô, như thói quen, đưa mắt tìm kiếm một dáng người nhỏ bé mà anh yêu đến nhường nào.
— A... Nhóc của anh đây rồi !^^
Tiếng kêu không đủ lớn để cô nghe thấy. Bổng, một vòng tay của ai đó ôm choàng lấy bờ vai cô. Trong đầu anh lúc này tuôn ra hàng loạt những suy nghĩ lạc quan, rằng hai người đó chỉ đùa với nhau thôi, rằng những lời hứa trước đó cô không thể nào quên được, cô với anh vẫn đang rất tốt mà, sao có thể thế được.
Cô và người đó cứ tiếp tục gần gũi như thế, cả hai ngồi cùng một ghế, cô gục đầu xuống bàn mệt mỏi, người đó im lặng ngồi kế bên... Thật êm đềm!
Anh lặng lẽ rời khỏi, trở về lớp trong khối suy nghĩ không bao giờ dừng" đó chỉ là tôi nhìn nhầm, em vẫn đang còn thương tôi mà, em nó đi! Đúng như suy nghĩ của tôi... Đúng không???
Bạn bè xung quanh đang vui đùa, mọi tiếng trò chuyện dần dần lớn hơn, dồn vào não, nơi dòng suy nghĩ vẫn dạt dào tới tấp.
Vẫn không tin được, anh tâm sự với bạn thân của mình, cậu bạn thân ấy cũng gần như không tin. Cậu an ủi anh.
— Để tôi đi xem nào, cậu hiểu lầm đấy thôi!
Cậu đến lớp của cô, đến bàn của cô và người ấy, nỡ nụ cười.
— Hai người làm gì đây... Mọi người đi dự lễ hết rồi kìa... Mau đi thôi ^^
Người ấy ngồi im, khi đó, cô NGẨNG MẶT LÊN (Ngẩng mặt lên... Tôi yêu cậu, tác phẩm dựa trên câu truyện sắp thành sự thật, rất mong mọi người ủng hộ :-) )
— Có liên quan gì đến Cậu không thật là nhiều chuyện!
Nói dứt câu, cô lại tiếp tục gục đầu xuống, lời nói nặng nề khiến cậu cũng giật mình vì bình thường cô không như thế. Trở về lớp, nhìn anh đang ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc nhưng chẳng thể nào khóc được, chẳng biết lấy lý do gì để khóc. Chẳng lấy được lý do gì để đau khổ khi trái tim anh đã nén lại từng hơi thở, từng hơi thở mang nặng chữ thương. Cứ im lặng ngồi đó, chẳng cho ai có cớ làm phiền.
Tối đến, mọi người theo lời kêu gọi của thầy phụ trách kéo nhau xuống dự xem văn nghệ trường. Anh cũng đi. Lúc đi ngang qua lớp cô, anh chỉ lướt nhẹ vì rất đông người. Lướt thấy một dáng người nhỏ bé quen thuộc, đứng không vững, chân thì không còn chút sức lực. Là cô, anh buông bỏ tất cả những nỗi đau, chạy đến không suy nghĩ. Cô ngã vào người anh, cả cơ thể cô không đủ sức để tiếp tục giữ thăng bằng. Anh bế cô lên, chạy thật nhanh xuống phòng y tế.
Cái con người này, bình thường anh sẽ bảo cô nặng lắm, chẳng bế nổi đâu. Nhưng bây giờ đây, tay nâng người con gái anh thương đến vô cùng đang lim dim không mở mắt nỗi. Chạy trong lý trí không còn được điều khiển, đôi vòng tay không biết mỏi. Nếu còn một đoạn dài nữa chắc có lễ anh cũng không biết mệt mà buông bỏ.
Đến phòng y tế, nhẹ nhàng để cô xuống, đôi giọt mồ hôi từ trán anh vô thức rơi nhẹ lên má cô. Anh khẽ dùng tay lau đi. Để cô nằm đó với một cô bạn, anh rời đi lấy một ít nước ấm.
Trong lúc đi, anh nghĩ thầm *có lẽ do cô ấy mệt nên người đó muốn chăm sóc lúc mình không ở đấy, vậy mà lại nghĩ sai về người ta, mày thật ngu ngốc* lặng lẽ mỉm cười trong sự hối hận.
Trở về phòng, bóng tối ở sau lưng, ánh đèn trước mắt như tâm điểm, lung linh và mờ ảo, mọi người xung quanh im lặng khi thấy anh. Anh đứng im, mọi thứ trước mắt khiến anh mong đó lại là sự hiểu lầm. Nhưng!... Bàn tay từng thuộc về anh, từng đan xen vào tay anh trên từng con đường nhỏ, thế mà bây giờ bàn tay ấy đang ung dung trong tay người ấy, người mà anh đã một lần thứ tha vô nghĩa. Anh đứng nhưng không còn cảm giác, nỗi đâu nơi anh như rơi vào khoảng không gian vô định, nơi lòng ngực ngự trị bóng hình em đau nhói đến lạ thường *tại sao chứ, còn chưa nói chia tay mà, hôm qua em vẫn còn nói thương tôi mà, em mở mắt nhìn người đó, cậu ấy ngồi đó nắm lấy tay em, em muốn tôi phải lạc quan như thế nào nữa đây, muốn tôi phải làm sao đây?*...
Anh quay lưng đi, lặng lẽ nhường một bước chân....
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top