Đứa trẻ


 - Kìa, ai như cậu Hưng con ngài Thượng thư bộ Lễ!

- Ơ, đúng là cậu Hưng rồi này!

Trong khi chàng còn đang ngơ ngác hoảng loạn, người ta đã bắt được tên trộm, bẻ hai tay nó ra đằng sau. Ngọc Hưng đứng dậy, nhìn chăm chú tên trộm. Đó là một cậu bé chỉ mới chừng 9, 10 tuổi, người gầy nhom, xơ xác đến tội. Nhìn vào đôi mắt ánh lên vẻ hãi hùng đáng thương của cậu, chàng mủi lòng, đứng ra phía trước che chắn cho nó. Gia Huy thấy vậy thì hiểu ý bạn, lấy trong túi ra một quan tiền rồi bảo bà chủ hàng bánh:

- Chị này, chị cứ coi như ta mua mấy cái bánh này tặng đứa bé, hết bao nhiêu ta trả!

Bà chủ nọ thấy tiền thì sáng mắt:

- Ôi trời, quý hoá quá, lại được các cậu mua bánh nhà con thì còn gì hơn nữa ạ! Cậu quả là người rộng lượng, nhân từ ạ!

...

Một lúc sau, khi mọi ngươi đã tản ra, Ngọc Hưng mới quỳ gối xuống để hỏi han đứa bé nãy giờ vẫn sợ hãi mà ôm chặt lấy chàng:

- Em có làm sao không?

Đứa trẻ cúi gằm mặt lắc đầu

- Sao em lại đi ăn cắp của người ta như thế?

Đứa trẻ vẫn cúi gằm mặt, mím chặt môi

- Ơ... thế... cha mẹ em đâu? Em tên là gì?

Đứa trẻ rơm rớm nước mắt, mặc cho giọng điệu của cậu Hưng rất mực nhẹ nhàng.

- Ơ... ơ kìa! Em đừng khóc, t-ta không làm gì em đâu mà!

 - Cậu hỏi như vậy em nó không trả lời là đúng rồi! Để ta! - Gia Huy túm lấy hai vai đứa bé, vừa hỏi vừa lắc mạnh, như ông kẹ doạ trẻ con - NÀY!! Nhóc con, tên em là gì, nhà ở đâu, con cái nhà ai thế hả?? Sao lì thế hả, cứ hỏi mà ngậm mồm là sao?? Trả lời ta xem nào, có ai ăn thịt đâu mà cứ sợ sợ là thế nào!? 

 Đứa trẻ oà khóc.

Ngọc Hưng bối rối không biết nên dỗ đứa trẻ như thế nào. Trong khi đó, đứa trẻ bỗng nức nở:

- Hức... hức... em-em không biết!... Oaa...!! Em không...không biết cha mẹ em là ai...hức...em cũng không biết tên mình là gì...Oaaa!!! Em...em đói lắm....hức...hức...

Ngọc Hưng đau lòng ôm lấy đứa trẻ vỗ về. Chàng hiểu rồi, nó mồ côi! Hoăc cũng có thể cha mẹ ruột đã vứt bỏ nó đi, thậm chí không để lại cho thằng bé một cái tên!

- Em ngoan, nín đi nào! - Chàng dịu dàng lau nước mắt cho đứa trẻ - Ta cũng thương em lắm... Hay là, em có muôn về nhà với ta không?

- Nh-nhà ấy ạ? - Đứa trẻ sụt sịt. Nó ngô nghê, không hiểu từ đó có nghĩa là gì. Nó ngước nhìn khuôn mặt chàng. Nhà... có nghĩa là được sống chung với cái anh vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này đúng không nhỉ?

 Gia Huy tròn mắt:

 - Cậu nói thật ấy à?

 - Chứ cậu đã thấy ta đùa bao giờ chưa? - Ngọc Hưng quay sang đứa bé, nhắc lại câu hỏi - Em có muốn về nhà với ta không?

Nó chần chừ một lúc, nhưng ánh mắt trong trẻo của chàng đã thuyết phục được trái tim nó. Nó túm lấy vạt áo của chàng, khẽ giật giật:

- Anh ơi... cho em...về nhà với anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top