Chửa nắng thì chửa có mưa...
3 năm sau...
Đêm đã muộn, ấy thế mà ánh đèn vẫn in bóng người trên vách tường nhà quan Thượng thư. Trong buồng cậu Hưng, tiếng lẩm nhẩm học bài vẫn phát ra đều đặn. Ngày thi Đình đã cận kề, chàng ra sức học ngày học đêm. Trải qua hai kì thi Hương thi Hội khốc liệt, chàng càng lo lắng. Đất Nam là đất kì tài, có biết bao nhiêu người xuất chúng, làm sao chàng có thể lơ là?
Chợt, từ ngoài cửa có tiếng gọi khe khẽ:
- Cậu ơi, em vào có được không?
Ngọc Hưng ngẩng đầu, nghe giọng liền biết ngay đó là Gia Quân. Chàng nhoẻn miệng cười:
- Cửa ta không khoá, em mau vào đi!
Một thiếu niên cao ráo, khôi ngô anh tuấn đẩy cửa vào, hai tay vặn vẹo, mắt cáo ươn ướt:
- Cậu Hưng...
Tim Ngọc Hưng như tan chảy, dang hai tay tỏ ý dỗ dành. Chỉ chờ có thế, thiếu niên kia liền lao đến, bẽn lẽn chui vào lòng chàng.
- Sao tự nhiên Quân của cậu lại sụt sùi thế? Ai bắt nạt em hở?
- Không, chả ai làm gì cả!
Gia Quân phụng phịu. Ngọc Hưng nín cười. Giọng điệu này thì đúng là Quân nhà ta dỗi rồi! Chàng cúi xuống thơm lên má nó một cái, dịu dàng hỏi:
- Em sao thế, nói cậu nghe được không?
- Cậu đừng tưởng cậu đẹp là em hết bực đấy nhá! - Gia Quân đỏ mặt, rúc sâu vào hõm cổ chàng - Tại cậu hết ấy...
- Ta làm gì sai sao? - Ngọc Hưng tròn mắt.
Gia Quân ngẩng đầu lên, dẩu môi:
- Cậu ấy, cứ học tối ngày như thế - nó đưa tay nựng má chàng - chẳng chịu ăn uống gì cả, gầy sọp cả người rồi đây này! Cứ thế này... thế này cậu ốm mất thôi!
Mắt nó lại rưng rưng nước. Ngọc Hưng nhìn mà xót lòng, ôm nó vỗ về:
- Ta có hề gì đâu? Còn mấy ngày nữa là ta phải trẩy kinh đi thi rồi, ta mà không học, làm sao thi đỗ? Mà thi cử không thành, lấy gì mà nuôi em?
Nói xong câu chàng lại tự mình xấu hổ, e thẹn quay mặt đi. Gia Quân thấy thế thì lấy tay luồn vào trong áo chàng, cười ranh mãnh:
- Cớ gì cậu phải nuôi em? Hay là...
Ngọc Hưng lúng túng, thẹn không biết bao nhiêu cho vừa:
- Em...em đừng có lộng ngôn! Đã nên vợ nên chồng gì chưa mà em dám...
- Thế ra cậu định gả cho em phỏng?
Gia Quân cười tít mắt, tay càng không an phận, đè cả lên người cậu Hưng. Không còn là đứa trẻ 13, 14 kẽo đẽo theo chàng ngày nào, giờ đây trước mắt chàng là thiếu niên 17 tuổi cao lớn, tuấn tú hơn người. Nhưng thời gian trôi nhanh không tài nào thay đổi được ánh mắt ấy, hơi thở ấy, tình ý ấy. Trong thoáng chốc, Ngọc Hưng như bị hút hồn khi đối diện với tình si cồn cào nơi đáy mắt Gia Quân. Vô thức, chàng đưa tay chạm lên gò má nó, đặt lên môi nó một nụ hôn. Không vội vã, không nóng vội, một cái hôn phớt thế thôi cũng đủ làm tim Gia Quân loạn nhịp, lòng nhộn nhạo như có đàn bướm chao cánh bay qua. Nó nuốt khan, nhấn môi sâu hơn, quấn chặt lấy chàng, đưa lưỡi muốn nếm thử bên trong khoang miệng bé xinh kia. Quần áo trở thành một lớp chắn vướng víu, khiến Quân chỉ muốn xé toạc lớp áo mong manh của cậu Hưng rồi...
- Ư...dừng...dừng lại...DỪNG LẠI!!! - Bỗng Ngọc Hưng dứt môi ra, mặt đỏ lựng, tay cố thủ lấy lớp quần áo xộc xệch bị Gia Quân lột ra nửa chừng. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dáng hình nõn nà của chàng nửa hở nửa che, da đỏ lên một tầng, mắt ngân ngấn nước, môi son hấp háy khiến Gia Quân phải kìm lòng lắm mới không lao đến cởi hết mấy thứ vải vóc vô dụng kia của chàng. Nó nhẹ nhàng tiến tới, hôn lên cổ chàng:
- Cậu ghét em rồi ạ?
- Không... không phải... do...ta bị khó thở... - Ngọc Hưng cố gắng trốn tránh cái nhìn gợi tình ấy, cố gắng chỉnh lại tư trang cho chỉn chu. Chợt, Gia Quân nắm lấy cổ tay chàng:
- Không phải!
Ngọc Hưng ngơ ngác:
- Không phải cái gì?
- Cậu cũng thích mà, đúng không ạ? - Nó trườn lên người chàng, như có như không luồn tay xuống phía dưới, xoa nắn "cậu Hưng nhỏ" đã cứng lên từ lúc nào.
Ngọc Hưng thẹn đến cứng đờ người, lúc hoàn hồn mới vội đẩy Gia Quân ra, đuổi nó lên giường đi ngủ, cấm cho lại gần dù chỉ một bước. Lúc Gia Quân đang quay vào góc tường dỗi dằn, chàng mới bẽn lẽn cất giọng:
- "Chửa nắng thì chửa có mưa
Anh chưa thi đỗ thì chưa động phòng!"
Gia Quân thoáng sững sờ, quay lại nhìn Ngọc Hưng. Chàng vẫn đang mau mắn viết chữ, nhưng vành tai thì đã đỏ ửng lên. Rõ là chàng ngượng! Gia Quân lại quay mặt vào tường, cười thầm:
- Động phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top