Bắt nạt
Kể từ sau đêm hôm đó, Gia Quân thấy cậu Hưng có cái gì lạ lắm. Cậu không thèm nói chuyện với nó, lúc nào cũng tránh mặt, lại còn đuổi nó xuống phòng người ở, không cho ngủ chung nữa chứ! Gia Quân thì khó chịu lắm. Thế mà tối đó còn nói thương, nói ngon nói ngọt, làm này làm kia với người ta, hôm nay đã không cho chạm vào một cọng tóc! Nó phụng phịu ra mặt.
Đêm đầu tiên nằm trên chiếc giường vắng mùi hoa nhài nhàn nhạt, Gia Quân bứt rứt không chịu nổi. Nó đã nằm quen hơi cậu Hưng gần cả năm trời, được cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dễ gì thích nghi với cảnh chung chạ cùng nhiều người thế này. Đã thế, nó còn bị đám trẻ ở đợ ăn hiếp.
Sáng hôm đó cậu Hưng đi học, Gia Quân ngồi nhặt cỏ ngoài vườn. Nó vừa ngồi vừa thơ thẩn nhớ chàng. Đột nhiên, có ai thúc một cú mạnh sau lưng nó:
- A!
Gia Quân kêu lên một tiếng đau đớn, ngã sõng soài trên nền đất. Ngoảnh lại đằng sau nhìn, thì ra là một đứa người ở trạc tuổi nó. Thằng bé khoanh tay, liếc nhìn Gia Quân đầy ghét bỏ:
- *** ** *** cái đồ con gái!!
Thằng bé làm Quân nhớ lại thời gian khi nó còn lang bạt trong khu chợ, cũng bị người ta xua đuổi, lăng mạ không khác gì một con vật. Nó thở dài, điềm tĩnh phủi quần áo rồi đứng lên:
- Tốt nhất mày nên tránh ra chỗ khác đi!
Khi đứng lên, vóc người Gia Quân cao hơn hẳn thằng bé một cái đầu, cơ thể rắn rỏi cường tráng vượt trội. Thằng bé kia thoáng chút run sợ, nhưng miệng nó thì vẫn xấc xược. Nó nhếch mép:
- Tao nói không đúng à? Mày ngủ với cậu Hưng đẹp nhất vùng, mày thích cậu rồi chứ gì? Lêu lêu đồ con gái!!!
Đám trẻ xung quanh thấy thế thì bu lại, hùa vào chế giễu Gia Quân. Quân thấy thế thì chẳng nói gì, lẳng lặng quỳ xuống nhặt cỏ. Ừ thì, chúng nó nói cũng đúng mà?
Thấy Gia Quân không phản ứng, thằng nhóc kia làm càn:
- Sao, mới đó đã sợ rồi à? Đúng là đồ con gái! - Nó thụi vào đầu Gia Quân - Đã thế thì hôm nay phải làm cả phần của tao nữa biết chưa, đồ ương ngạch này!
Chẳng nói chẳng rằng, Gia Quân làm xong phần của mình thì đứng dậy định đi chỗ khác. Tên nhóc kia sôi máu:
- Con mẹ mày có nghe tao nói không hả!? Mày tưởng mày ngủ với cậu Hưng thì cậu sẽ thương mày hơn bọn tao chắc?
Quân ngoảnh lại, nở nụ cười tươi rói:
- Giờ mày mới biết à?
Thằng nhóc mặt đỏ nhừ, dậm chân bình bịch:
- Ai cho, ai cho mày được ngủ với cậu Hưng của tao??
Gia Quân bỗng đứng khựng lại. Nó quay sang nhìn thằng nhóc, ánh mắt long lên, trợn tròn như cầm thú. Nó hùng hổ sấn tới, giật ngược tóc thằng bé ra đằng sau:
- Mày nói lại xem, cậu Hưng của ai cơ?
Mắt thằng nhóc ngân ngấn nước. Tay nó hoảng loạn chống cự bàn tay hung hãn của Gia Quân, cố gắng dứt đầu ra khỏi những ngón tay như sắt như đồng. Bất lực, nó gào lên:
- Sao, mày tưởng có mỗi mày thương cậu Hưng thôi à? TAO CŨNG THƯƠNG CẬU THÌ LÀM SAO, MÀY CẤM ĐƯỢC TAO À???
...
Nhà thầy đồ Lưu
Ngọc Hưng ngồi tay chống cằm, hoàn toàn không để ý đến bài giảng của thầy. Cầm cây bút vân vê một hồi, chàng hoạ lên sách suy nghĩ lúc nào không hay: sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng ngời, đường quai hàm hút mắt...
Gia Quân, nhớ em ấy quá đi...
Chàng thở dài. Rồi lại đỏ mặt. Chàng ngượng ngùng cúi mặt xuống khi nhớ về tối hôm nào. Sau tối đó, chàng ngượng đến độ không dám giáp mặt Gia Quân cơ mà!
Bỗng, từ bên ngoài hớt hải tiếng gọi chàng:
- Cậu Hưng ơi, cậu Hưng!
Cả lớp tò mò nghiêng đầu ra nhìn. Ngọc Hưng ngơ ngác, chẳng nhẽ ở nhà lại xảy ra chuyện chi?
Ra là cái Tí, đứa bé ở đợ nhà chàng. Chàng chạy lại, lo lắng quỳ xuống hỏi đứa trẻ:
- Ở nhà có chuyện gì hở em?
Tí vừa khóc vừa nói:
- C-cậu ơi... thằng Tèo...với...thằng Quân...hức...
- Sao, Gia Quân làm sao? - Ngọc Hưng lo sốt ruột.
- Hức...chúng...chúng nó đánh nhau...sứt đầu mẻ trán...bị ông lôi lên xử tội rồi ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top