Hổng có ngủ được

Cậu Hách là người đọc sách nhưng cớ chi hay làm mấy cái trò ngốc nghếch khiến người ta phải nhớ thương hổng nguôi đó đa.

Cái thời mà cậu Huân mới đón cậu Hách về nhà, việc bên ngoài còn bận rộn lung lắm. Cậu Huân đã hứa trước đó với ông hội đồng Lý sẽ tập trung mần ăn đàng hoàng tử tế để chứng minh cho ông thấy cậu có thừa khả năng chăm lo cho cậu Hách, bởi thế nên là ngày qua ngày cậu Huân đều cố gắng hổng ngừng, dựa vào cái cơ ngơi mà ông hội đồng Trịnh cỡ nào cũng để lại cho cậu nữa, thì cũng hiểu việc trong nhà bận rộn cỡ nào rồi đa.

Cái đợt đó là bên mấy mẫu ruộng trong nhà có vấn đề gì đó, tùm lum hết trơn hết trọi, cậu Huân thức ngày thức đêm tới nỗi mắt đen xì quầng thâm. Cậu Hách nhìn cậu Huân mà thương lung lắm.

Tối đó, cậu Hách đi tới cái bàn mần ăn chất đầy sổ sách của cậu Huân, cậu Hách đứng bên cái ngọn đèn dầu lay lắt, dịu giọng mà khuyên nhủ: "Huân nghỉ ngơi tí đi, chớ có thức đêm thức hôm như vậy nữa, cả người mệt mỏi lắm rồi đa."

Cậu Huân thấy cậu Hách đi vào, cậu khẽ cười rồi kéo tay cậu Hách lại, hỏi với cái giọng điệu rất chi là giận dỗi: "Vậy cớ chi anh hổng ngủ mà đi ra đây? Ngày mai anh còn phải lên huyện sớm nữa đó đa?"

Cậu Hách nhìn cậu Huân xoa nắn đôi tay mình, điệu bộ muốn nói rồi lại thôi, cái vẻ đắn đo ấy thiệt tình cậu Huân hổng biết nói làm sao luôn đó.

Cơ mà cậu Huân hiểu lòng người thương, cậu Huân biết vợ mình đang nghĩ gì mà, vậy nên là cậu Huân cũng dịu dàng đoán ý hỏi anh: "Tương Hách hổng có em ôm nên hông ngủ được đúng hông?"

Cậu Hách hông có đáp liền đâu đa, phải mất mấy giây sau cậu mới gật đầu lựng. Cậu Huân trông thấy thế, bất giác mà bật cười, thôi thì vợ mình đã như vậy rồi, tâm sức đâu mà làm việc nữa chớ hả.

Cậu Huân nhanh gọn gom đống sổ sách giấy tờ lại sang một bên, thổi tắt ngọn đèn dầu lay lắt trên bàn, sau đó nắm lấy tay cậu Hách đi về buồng ngủ của mình.

Đúng bài đúng bản, cậu Huân ôm trọn cậu Hách vào lòng, cậu Huân cũng hổng quên xoa xoa lưng cậu Hách, vì cậu Huân biết làm như vậy thì cậu Hách sẽ ngủ nhanh và ngủ ngon hơn. Chính xác là cách dỗ dành cho một em bé xinh xinh trong nhà ngủ thật ngoan đây mà.

Cậu Hách vòng tay ôm lấy eo cậu Huân nè, rút cả người mình vào người cậu Huân nè, sau đó thỏ thẻ mà gọi: "Mình ơi?"

Cậu Huân cảm giác như một ngày dài của mình có mệt mỏi như thế nào đi nữa cũng chẳng sao cả, vì hai tiếng "Mình ơi" này của cậu Hách tựa như phép màu của tiên của Bụt giúp xoá bỏ gần như là hết mọi âu lo muộn phiền trong ngày của cậu luôn đó đa.

Hạnh phúc lung lắm, hổng có từ ngữ nào mà tả được luôn á.

Cậu Huân cười híp cả mắt, thơm một cái lên đỉnh đầu của cậu Hách, dịu dàng đáp cái gọi của cậu Hách: "Ơi?"

Cậu Hách ngẩng đầu lên nhìn cậu Huân, nhẹ giọng dặn dò: "Sau này Huân đừng thức khuya nữa nha, thức nhiều đêm liền như thế, hại người lung lắm, hơn nữa..."

Cậu Hách ngừng vài giây, sau đó úp hẳn mặt vào người của cậu Huân, âm thanh có chút đục mờ không rõ lắm, cậu Hách nói tiếp: "... anh hổng có muốn nằm một mình, anh muốn được em ôm mỗi tối trước khi ngủ hơn... nên em đừng thức khuya rồi để anh một mình ở đây nữa nha?"

Kể cũng lạ lắm đa, cái hồi mà chưa có cậu Huân đây thì cậu Hách chỉ cần một cái gối một mền đã có thể ngủ ngon thật ngon rồi, vậy đó hen chớ bây giờ mà thiếu người thương một chút thôi thì cậu Hách đây khó lòng mà ngủ được tròn giấc đó đa.

Nệm ấm chăn êm, trong lòng lại có vợ ngoan như này, yêu như này, hỏi sao mà trai gái làng trên xóm cứ ghen tị với cậu Huân mãi, đâu phải không có nguyên do đâu đa.

Cậu Huân nghe xong lời cậu Hách nói, phải gọi là trong lòng rộn ràng xao xuyến như mùa xuân đang nở rộ, nom anh cứ ngốc ngốc đáng yêu hông có chịu được luôn á mèn ơi. Cậu Huân ôm cậu Hách nè, thơm cậu Hách liên tục nè, coi bộ cậu Hách cũng thích dữ lắm đa, cậu Huân thơm bao nhiêu cái là cậu Hách lại cười bấy nhiêu lần, dễ thương cỡ vậy đó hỏi sao mà hổng ghen tị được chớ hả?!

23:10 05/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top