Cậu Hách là con nhà gia giáo, học thức đàng hoàng, từ xưa tới nay cậu cũng chưa từng yêu đương với ai, vậy nên ở cái khoảng tình cảm này, cậu đúng là ít kinh nghiệm kiến thức thiệt.
Còn cậu Huân, mặc dù cậu cũng lanh chanh lách chách chuyện trai gái dữ lắm, hỏi tới cái gì cậu cũng hay cũng biết nhưng nói ra thì do cái tiêu chuẩn chọn vợ của cậu cao quá, trai gái làng bên xóm dưới cỡ nào cậu cũng chẳng ưng, vậy nên mới ế nhệ mãi chẳng có ai ở bên khá lâu đó đa.
Vậy đó chớ gặp cậu Hách rồi thì cậu Huân như trúng tiếng sét ái tình, cậu Huân mê cậu Hách như điếu đổ, nếu mà hỏi cậu Huân thích làm cái gì nhất thì đảm bảo cậu sẽ trả lời là cậu thích ngắm cậu Hách khi ngồi cạnh hồ sen đọc sách.
Ờ đúng rồi hen, nhắc tới cái này mới nhớ tới cái kia. Cái hồi mà cậu Huân với cậu Hách chưa về chung một nhà á, cậu Huân ngày nào cũng lén leo tường nhà ông hội đồng Lý làng bên, mục đích gì thì ai cũng biết rồi đó. Cậu Hách thích đọc sách cạnh hồ sen ngoài vườn nhà, chỗ đó vừa mát vừa thơm hương sen, vậy nên cậu út Hách ưng dữ lắm đa. Ngắm người đẹp bên hồ sen, đẹp cỡ đó ai mà không mê đây hả.
Chèn ơi, cái giai thoại đó mà kể ra thì cũng hài hước lung lắm. Cậu cả nhà họ Trịnh muốn rước cậu út nhà họ Lý về phải trải qua biết bao nhiêu là câu chuyện trên trời dưới đất, không có phải chuyện gì buồn đâu mà toàn là chuyện cười không à. Nói vậy chớ chuyện cười chuyện hề có thiệt nhưng mà nó đong đầy tình cảm dữ lắm, làng trên xóm dưới ai nghe tới cũng thấy cái đôi này nó dễ thương quá trời quá đất rồi.
Cục vàng cục bạc mà, khi không bị cuỗm gọn bởi cái thằng mà nó cà chơn cà chớn trong mắt ông Lý thì thiệt nhiều cái cũng khó nói. Nhưng biết sao được, con trai út ông lỡ thương rồi, thôi thì miễn cậu Hách hạnh phúc là ông Lý cũng sẽ vui lòng mãn nguyện liền à.
Mèn đét ơi, cớ chi mà nói quá trời quá đất như này vậy ta. Định là kể tí chuyện đêm rồi đi ngủ thôi à.
Đây nè, như trên đã nói rồi đó. Cậu Hách là người ít kinh nghiệm yêu đương mà, cho nên là cậu cũng hổng phải là người chủ động gì cho cam, cái hồi mà mới cưới về nhà á, mặc dù là cậu thương cậu Huân lung lắm, nhưng mà cậu chẳng biết thể hiện như nào hết á cho nên lắm lúc cũng khiến cậu Huân đau đầu lắm đa.
Bữa đó đó, cậu Huân đi tiệc ở làng bên trở về, mặc dù uống ít rượu thôi nhưng mà nói chung là cậu cũng có thấm chút men rồi. Theo thói quen khi mà vô buồng á thì cậu Huân sẽ ôm cậu Hách mà ngủ, nhưng mà nay chắc do mệt nên nằm xuống là ngửa ra mà ngủ luôn.
Cậu Hách thấy thiếu thiếu hổng có quen, nhưng lại hổng dám nói cái gì hết trơn á. Mà có vẻ là chịu hổng có nổi nữa rồi nên cậu Hách mới nhích người lại gần cậu Huân một chút, thì thầm gọi một tiếng: "Huân ơi?"
Chèn ơi ta nói cậu Huân đóng phim cũng được đó đa, cậu Huân cậu nghe ấy chớ mà cậu hổng có thèm đáp cậu Hách, cậu muốn coi coi cậu Hách sẽ làm gì tiếp theo.
Cậu Hách kể cũng hiền, cậu cũng gọi lại hai lần nữa nhưng hổng có nghe đáp nên đoán cậu Huân ngủ rồi. Thế là cậu Hách cậu bạo hơn, cậu nhích người vào một chút nữa, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của cậu Huân choàng qua eo mình, sau đó, cậu Hách dụi nhẹ thiệt là nhẹ vào ngực cậu Huân nè. Nói chớ, cậu Huân đi cả ngày nay rồi, ở nhà cậu Hách nhớ lắm chớ, nhưng mà cậu cũng ngại, chẳng nói năng câu nào cả. Nhất là cái lúc thấy cậu Huân về á, cậu Hách mừng ra mặt đó đa, nhưng mà cậu Hách cũng kiềm lại dữ lắm, chèn ơi, tôi tớ trong nhà thấy hết chớ dễ gì mà hổng thấy được đa.
Còn bên này ha, nếu mà không có ánh trăng bên cửa sổ lọt vào, cậu Huân cũng sẽ không thấy được cái môi mèo xinh thiệt là xinh đang cong lên đâu, eo ôi nó đáng yêu điên lên thiệt luôn đó mấy ông ơi.
Cậu Hách nhúc nhích nhẹ nhàng lắm vì sợ cậu Huân thức giấc, nhưng mà nhẹ nhàng cỡ nào thì cũng nhoi nhoi vô cùng, cậu Huân cũng nhịn hơi bị dữ luôn đa. Sau đó đó he, cậu Hách bất chợt ngưng lại nè, rồi biết cậu làm cái gì hông? Trời đắc cơi, cậu Hách ngẩng đầu lên một chút, chần chừ một lúc lâu rồi thơm nhẹ một cái lên chiếc cằm của cậu Huân đó đa, ờ thì mục đích là thơm môi cơ nhưng mà cái tầm hiện tại cậu Hách đang nằm thấp hơn nên hổng có với tới được đó chớ dễ gì mà dừng lại ở cái cằm không, nhưng mà á, nhiêu đó cũng đủ để cậu Hách vui rồi, cậu cười quá trời vui vẻ luôn mà, sau đó thì cậu lại tiếp tục nghịch ngợm nắn nắn mấy ngón tay của cậu Huân nữa đó đa.
Eo ôi cái người này tranh thủ lúc người ta ngủ say thì như thế đấy, chớ khi bình thường có năn nỉ gãy lưỡi thì mới may ra. Nom hổng có khác gì con mèo đen mà cái Mầm chăm chút nuôi nấng hằng ngày luôn, đáng yêu dữ trời dữ đất.
Cứ ngỡ người ta ngủ rồi nên làm loạn nhưng cậu Hách có hay là cậu Huân chứng kiến hết đâu đa. Cậu Huân hổng nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, cậu Hách cũng giật mình một phen chớ bộ, sau đó cậu Huân nới kéo cậu Hách lại, thơm liên hồi bảy bảy bốn chín cái lên môi lên má cậu Hách hông ngừng.
Cậu Huân cười híp cả mắt, cậu xoa má cậu Hách rồi dịu dàng nói với cậu: "Muốn ôm em thì cứ ôm, muốn thơm em thì cứ thơm, chồng anh chớ có phải là ai đâu mà anh phải chần chừ đắn đo."
00:51 05/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top