Cái tình cái thương
Cái nhà này á, mấy đứa hầu hổng có cần phải trông ngóng coi coi cậu chủ mình đi làm về chưa để mà lên rót nước dọn cơm. Bởi vì sao á hả, mèn ơi, là vì cậu Huân đi đâu thì đi chớ mà cậu về đến nhà rồi là cậu ồn ào lung lắm đa.
Cái hồi mà cậu Huân chưa lấy cậu Hách á, thì về đến nhà cậu là gọi cha gọi mẹ, hổng có cần mần cái chi hết, cậu Huân thích là cậu Huân gọi thôi à, còn bây giờ á hen, cửa miệng treo tên cậu Hách hổng thôi luôn đa.
Ở cái làng quê này, cái suy nghĩ ai nấy đều kín kẽ lắm đa, hổng phải là người ta cấm cản chuyện thể hiện tình cảm đâu, nhưng mà biết cái chi hông, cậu Huân ấy, cậu thể hiện tình yêu với cậu Hách quá trời quá đất nhiệt tình chi lạ. Người ngoài mà nghe thấy á, cũng bị cái sự ngọt ngào yêu chiều đó làm cho ngại ngùng hết sức, hổng có biết nói làm sao luôn đa.
Cậu Huân tuổi trẻ tuổi của sắc xuân tươi mới mà, vậy nên cậu tung ta tung tăng dữ lắm đa. Dù là lên đồng lên ruộng mệt nhọc, xử lý chỗ sổ sách đồ sộ, tính toán chuyện mần ăn xa gần ở đâu đó về cả người hổng có miếng năng lượng chi đi nữa thì cậu Huân cũng tuyệt hổng có đem mấy chuyện nặng nề đó kéo về cho gia đình đâu đa. Vì cậu Huân biết, mình mệt thì cậu Hách cũng mệt lung lắm, vậy nên tại sao mình hổng yêu nhau thiệt nhiều vào để xua đi mất mấy cái bộn bề của cuộc sống ngoài kia chớ hả.
Đó là lý do mà khi cậu Huân đi đâu về á, là cậu gọi tên cậu Hách vang trời luôn đó đa. Lúc thì "anh yêu ơi, em về rồi nè", lúc thì "mình ơi, Huân của mình về rồi nè", hoặc là "cục vàng của em ơi, em về rồi nè", hoặc là "Hách à, chồng anh về rồi đây",... nói chung là cậu Huân ồn ào lung lắm đa.
Vậy đó hen, gọi tên hổng phải là gọi ghiền đâu nha, mà biết mần chi hông? Mèn ơi, gọi tìm cậu Hách để thơm cậu Hách một cái nè, nựng má cậu Hách một chút nè, ôm ấp cậu Hách một hơi nè, đó đó, chỉ có vậy thì cậu Huân mới hết mệt nhanh thôi à. Bởi vậy á nên nhiều khi cậu Huân cũng hay ghẹo cậu Hách lắm đa, cậu Huân nói cậu Hách giống như mấy em mèo cưng được chủ nhân chăm chút vậy đó, gọi tới là ngoan ngoãn hết sức mặc kệ cho người ta muốn nựng thế nào thì nựng á.
Cậu Hách lúc đó nghe thế, chiếc môi đặc trưng vô cùng xinh yêu cong lên, cậu Hách dụi má mình vào tay cậu Huân rồi mắt long lanh lấp lánh mà nói với cậu: "Hách là em mèo ngoan của Huân thật mà. Em ngoan như này thì Huân có cưng em hông?"
Mèn ơi, dễ thương dữ lắm đa. Bình thường cậu Huân lanh chanh lắm nghen, vậy mà bữa đó cậu còn hổng chịu nổi mà bối rối đỏ cả tai luôn mà.
Cậu Hách thì hổng có ồn ào như cậu Huân đâu đa, nhưng mà cậu Hách cũng hổng có khác cậu Huân cái chi hết á vì việc đầu tiên mà cậu Hách làm khi đi đâu đó về cũng là tìm kiếm cậu Huân cơ.
Cậu Hách lên nhà trên không thấy người sẽ đi vào buồng làm việc tìm thử, trong đó không có thì cậu Hách sẽ lủi vào buồng ngủ coi sao, không có nữa thì cậu sẽ đến hỏi mấy đứa hầu trong nhà rồi tụi nó sẽ báo tung tích của cậu Huân đang ở chốn nào. Nói chung là yêu lung lắm. Cậu Huân thì ồn ào vậy thôi chớ lúc nào cũng vui vẻ hết á, lúc nào cũng thấy cười cười nói nói, còn cậu Hách thì hiền hoà lại tốt bụng dễ mến, người hầu trong nhà cũng không phải quá là tiểu tiết chi ly từng chuyện bởi vì hai cậu đều cho phép mọi người thoải mái, miễn chớ có đi quá giới hạn là được.
Nhà người ta á, một khi mà ra riêng rồi thì toàn bắt mấy đứa hầu gọi ông này ông kia, mấy đứa hầu cũng biết cái lệ đó cho nên là cũng bắt chước gọi theo, cuối cùng thì cậu Huân cau mày nhắc nhở: "Cậu Huân với cậu Hách của mấy đứa bây tuổi còn trẻ như này mà bây lại gọi là ông, hổng thấy là kì khôi lắm à. Gọi như bình thường cho cậu, đứa nào mà mở miệng gọi ông thì cậu cho ra giữa làng múa rối cho người ta xem đó đa."
Cậu Huân ưng doạ vậy thôi đó chớ mấy đứa hầu ai cũng cảm thấy việc làm người hầu cho hai cậu là một cái phước lớn, may mắn dữ lắm đa.
Đợt đó, cậu Hách đi việc xong rồi về nhà như thường ngày thôi. Bình thường thì có chuyện chi, đi làm gì thì tối hôm trước hai cậu đều nói cho nhau nghe hết đó đa. Biết chiều nay cậu Huân chỉ có sang làng Me một chút để giải quyết chuyện sổ sách tồn động thôi cho nên cậu Hách về nhà chẳng thấy người đâu thì tò mò thắc mắc hổng biết cậu Huân đã đi đâu mất tiêu rồi.
Mấy đứa hầu thấy cậu Hách cứ liên tục ghé mắt vào buồng trên buồng dưới thì mới cười nói với cậu: "Cậu Hách tìm cậu Huân ạ? Vừa nãy cậu Huân đã về rồi, nhưng mà hổng lâu sau là cậu xách theo thằng Ngọ đi đâu đó cậu... con cũng hổng biết là cậu Huân đi đâu nữa ạ."
Cái Hến nói xong thì cái Út ở từ sau cầm rổ rau đi tới nói với cậu Hách: "Dạ cậu, lúc nãy con với thằng Ngọ đang hái rau thì cậu Huân có đi tới nói với thằng Ngọ sẽ ra ao sen ở cuối làng đó cậu, con cũng hổng biết làm chi hết, chỉ nghe được nhiêu đó thôi ạ."
Cái Hến lúc này mới nhớ ra cái chi đó, nó nói tiếp: "À đúng rồi cậu Hách, con cũng có nghe thằng Ngọ hay nói với mấy đứa dưới bếp là ở đó mát rượi à nên hay có mấy trận đá gà lớn lung lắm. Hổng chừng cậu Huân đi coi đá gà đó cậu."
Cậu Hách cũng tò mò dữ lắm, tự dưng cậu Huân lại mò ra ao sen cuối làng làm chi. Nghe nói, cái ao sen cuối làng đó lớn lắm, sen nở thì đẹp ngất ngây, nhưng hiếm khi nào cậu Hách đi ngang qua, vì đường đó xa xôi mà cũng hổng tiện đường cậu hay đi. Hôm nay trời chiều gió mát, nắng nhẹ mà hai bên đường rợp bóng cây, cậu Hách cũng muốn ra cái ao sen đó coi có đẹp bằng mấy cái ao ở làng Sen hay không. Mà nói gì thì nói, mục đích chính vẫn là đi tìm cậu Huân cho ra à. Nếu cậu Huân thiệt sự đang đứng coi đá gà thì cậu Hách ghé vào đứng chung một lát cũng vui hen.
Cậu Hách cười, nói cảm ơn với cái Hến và cái Út rồi xoay người bước đi. Cái Hến thấy thế mới với tới nói tiếp: "Cậu muốn đi ra ao sen ạ? Con che dù cho cậu đi nha. Trời đang nắng lắm ạ."
Cậu Hách lắc đầu: "Cậu cảm ơn Hến nhưng mà hổng có cần đâu. Trời cũng dịu đôi chút rồi, cậu muốn đi một mình hơn."
Cậu Hách đi trên đường làng, đúng là cái không khí thôn quê này thiệt dễ chịu làm sao, gió lay tà áo cậu bay bay, nhẹ nhàng mà thơ ơi là thơ. Cậu Hách thân thiện có tiếng, gặp ai cũng cười cũng chào hết trơn á nên mọi người đều thích cậu lung lắm đa. Mèn ơi, đẹp nết đẹp cả người như này, đúng là cậu Huân cứu cả quả địa cầu ở kiếp trước mới có được á chớ.
"Cậu Hách! Là cậu Hách nhà ông hội đồng Lý thật này."
Có đứa kêu to, mấy người còn lại trong đám đá gà ở gần đó cũng xoay ra nhìn ngay: "Bậy, cậu Hách bây giờ là người của nhà ông hội đồng Trịnh rồi."
"Vậy thì có thay đổi gì khi tao nói cậu Hách nhà hội đồng Lý? Cưới chồng chớ có phải là cắt đứt mối quan hệ đâu mà bắt bẻ tao hả cái thằng có con gà bị hư cái dò."
"Ê đừng cãi um sùm, hổng lẽ cậu Hách cũng đi coi đá gà hả ta?"
Cậu Hách cười cười gật đầu chào mọi người trước đã, mắt cứ dáo dác tìm bóng dáng cậu Huân. Mãi không thấy tăm hơi đâu, cậu Hách ngó ngang ngó dọc, lòng nhấp nhổm muốn hỏi cho ra cơ. Bỗng, phía sau đám đông đang tụm năm tụm bảy coi đá gà, lấp ló bóng ai quen thuộc đến lạ.
Cậu Hách nghiêng đầu để nhìn kĩ hơn, đám đông này cũng lách người sang một bên, trông theo hướng cậu Hách đang nhìn.
"Mày thấy cái bông này sao? Đủ tươi ha?"
Thằng Ngọ đáp: "Dạ cậu."
"Còn cái màu nhạt kia... thôi hổng được, nó nở to rồi, cậu Hách mày sẽ hổng ngắm được lâu."
Thằng Ngọ gật đầu: "Dạ đúng rồi cậu."
"Cái này còn nụ, màu đậm vừa như này, Hách của cậu sẽ thích lắm đó đa."
Thằng Ngọ cười: "Dạ."
Mèn ơi, ai mà ngờ cho đặng chớ. Tưởng cậu Huân ra đây coi đá gà, ai dè cậu lại lò dò ra tận cái ao cuối làng mà hái sen. Nhìn kìa, ống quần xắn tận gối, tay áo cuốn lên, tà áo dài cũng buộc túm lại, trông chẳng còn ra dáng cậu cả nhà ông hội đồng Trịnh danh giá chút nào hết trọi, thiệt là ngộ quá chừng đa.
"A! Cậu Hách!" Thằng Ngọ thấy bên kia bỗng im re, mới dòm qua, ai dè lại thấy cậu Hách đứng đó thiệt nghen.
Cậu Huân đang mải mê hái sen, chẳng màng chi chuyện xung quanh, chỉ chăm chăm lựa bông nào đẹp nhất để mang về. Mãi đến lúc thằng Ngọ gọi, cậu mới ngẩng đầu lên mà biết là có người thương ở đây đó đa.
Cậu Huân tay trái ôm một bó sen lớn, tay phải còn cầm thêm mấy nhánh sen nụ, cười toe toét vẫy vẫy tay chào cậu Hách nè. Nhìn bộ dạng lấm lem mà tươi rói của cậu Huân, cậu Hách hổng có nhịn được nữa mà bật cười khúc khích, nom đáng yêu lung lắm đa.
Cậu Hách đi tới bờ ao, định bụng lội xuống đứng cho gần cậu Huân hơn chút thì cậu Huân liền giơ tay ngăn lại nhưng giọng dịu dàng lung lắm: "Đứng yên trên đó đi anh, hổng có được bước xuống đây. Lỡ mà có trợt chân té một cái là em đau lắm đa."
Cậu Hách lại bật cười, cậu hỏi ngược lại: "Cớ chi anh té mà em lại đau?"
Cậu Huân vừa bước lên bờ, còn chưa kịp thở đã cười tươi, hỏi ngược cậu Hách: "Có khác gì đâu hở anh?"
Cậu Hách nhìn khuôn mặt lấm tấm nước của cậu Huân, chẳng biết là nước ao hay mồ hôi, chỉ thấy rạng ngời mà chân quê hết sức. Cậu Hách lặng lẽ rút chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau từng vệt nước trên mặt cho cậu Huân, từng chút một, chặm chặm nhẹ nhàng mà dịu dàng lắm đa. Cậu Huân híp mắt cười, ngoan ngoãn đứng yên để cậu Hách chăm lo. Cậu Hách cười khẽ, hỏi bằng giọng trìu mến: "Huân lội xuống dưới đó làm chi thế hả em?"
Cậu Huân nghe cậu Hách hỏi, mới nhớ ra ý định ban đầu của mình. Cậu vội vàng đưa bó sen tươi mơn mởn, rạng rỡ như vừa được mặt trời ướm nắng, chìa ra trước mặt cậu Hách: "Em ra đây hái sen tặng anh đó. Anh thấy sen có đẹp hông? Có thích hông?"
Cậu Huân vừa nói vừa cười, đôi mắt sáng rực nhìn vào cậu Hách, tựa như đang mong ngóng một lời khen ngợi. Nhìn cậu Huân lúc ấy ngốc nghếch mà lại đáng yêu đến lạ, cái vẻ hồn nhiên thiệt tình khiến cậu Hách không khỏi mỉm cười theo.
Sen thì đẹp, nhưng chóng tàn, mà cậu Hách lại ưa sen phải thật tươi, cánh hoa phải còn e ấp nét xuân thì, vậy nên trong nhà lúc nào cậu Huân cũng chuẩn bị vài bình sen mới, chỉ cần vừa chớm héo là cậu Huân lại tất tả thay cho kịp, như thể chỉ mong cậu Hách được ngắm hoa tươi mỗi ngày, lòng cũng thêm vui thêm ấm.
Cậu Hách nhìn bó sen rồi lại ngó cậu Huân, trong lòng dâng lên bao nhiêu là ý thương ý mến, mà chẳng biết phải nói làm sao cho trọn.
Cậu Hách biết rõ cậu Huân luôn chăm chút cho mình từ mấy chuyện nhỏ nhặt nhất, biết là từng bình hoa trong nhà đều do cậu Huân tỉ mỉ sắp đặt. Nhưng thiệt tình, cậu Hách hổng nghĩ cậu Huân lại tự mình lội xuống ao mà hái sen thế này. Chỉ cần thấy cậu Hách vui, cậu Huân dường như chuyện gì cũng sẵn lòng làm, chẳng quản nhọc nhằn hay lấm lem chi hết.
Trước đây, mỗi lần hỏi, cậu Huân chỉ cười nói sen hái ở làng, hổng phải ở đây thì cũng là ở làng Sen, mà làng Sen thì sen bạt ngàn, hái suốt cả năm cũng chẳng hết ấy chớ. Cậu Huân nói vậy, cậu Hách cứ nghĩ là cậu Huân sai mấy đứa hầu đi hái vào thôi, có ngờ đâu cậu Huân tự mình lội xuống ao, hái từng bó sen tươi, sen đẹp mang về. Thiệt tình là hổng ngờ luôn đó đa. Giờ mới hiểu vì sao sen lúc nào cũng tươi tắn, cũng hợp ý cậu Hách đến lạ.
Cậu Hách nhẹ nhàng kéo ống tay áo cậu Huân xuống cho gọn ghẽ, săn sóc từng đường mí áo nhỏ. Cậu Huân thấy vậy, cười càng tươi, vì cậu hiểu cậu Hách đang cảm động lắm đó đa. Mỗi lần cảm động, cậu Hách chẳng nói gì nhiều, mà chỉ lặng lẽ săn sóc, chăm chút cho cậu Huân như vậy, nhìn mà thương chi lạ, vừa buồn cười mà lại đáng yêu hết sức. Trời ơi, cái tình ấy nó mộc mạc mà nó ấm lòng biết bao đó đa.
"Tương Hách muốn nói gì với em sao?"
Nghe cậu Huân hỏi vậy, cậu Hách mím môi, đôi mắt long lanh nhìn cậu Huân, thương quá mà hóa nghẹn chẳng nói được lời chi hết. Cậu Hách cúi mặt mằn mò rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu Huân, đan chặt mười ngón vào nhau, thỏ thẻ mà nói với cậu Huân một câu: "Huân ơi, anh thương Huân lung lắm, thương Huân nhất nhất luôn á."
Người ta nói là cậu Huân chắc phải cứu cả quả địa cầu thì mới gặp được cậu Hách, nhưng mà cậu Hách lại nghĩ khác, cậu Hách thấy mình mới là người may mắn nhất trần đời khi gặp được cậu Huân, người mà lúc nào cũng yêu thương và săn sóc mình vô bờ, lúc nào cũng chiều mình hết mực, hết lòng, chẳng quản ngại chi.
Cậu Huân nghe vậy thì cười tươi rói à mèn ơi, cậu xoa xoa cái má yêu yêu của cậu Hách rồi dịu dàng nói: "Ừm, em biết vợ em thương em nhất mà. Vậy giờ mình về nhà nha, về cắm sen với em."
Cậu Hách gật gật đầu nom ngoan thiệt là ngoan. Cậu Hách thì ôm bó sen hồng trong lòng, cậu Huân thì nắm chặt tay cậu Hách, cả hai cùng nhau vui vẻ đi về nhà. Trên con đường làng đó, tụm năm tụm bảy nhìn mà ghen tị đỏ mắt á chớ. Mèn ơi, cái hình ảnh này có khác gì lúc hai nhà Trịnh Lý làm đám cưới rình rang đâu đa. Ngày đó, cậu Hách cũng ôm bó sen hồng trong tay, còn cậu Huân thì tươi như hoa, ánh mắt chẳng khi nào rời khỏi cậu Hách, đôi tay cả hai nắm chặt, dường như hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ rời xa, mãi mãi gắn bó.
Mấy con gà đá chạy loạn hết cả rồi mà mấy người bày trò đá gà cũng chẳng thèm dòm tới nữa. Giờ tụi nó chỉ ngó chằm chằm cái đôi Trịnh Lý kia thôi, trong lòng nôn nao, xốn xang vì hai người ngọt ngào dễ thương quá trời quá đất đó đa. Hồi đó, ai nấy trong làng còn đồn là cậu Huân chắc ế hoài à, tới tuổi mà chẳng thấy cưới xin, con trai con đứa gì như cậu mà kén chọn quá chừng. Vậy mà ai có ngờ đâu, đùng cái, cậu Huân hốt trọn báu vật của làng, như châu ngọc trời ban vậy, đâu phải ai cũng làm được như cậu đâu đa. Nghĩ mà coi, cậu Huân chẳng những lấy được người vừa tài vừa đẹp, mà còn vừa yêu thương săn sóc mình đến từng giọt nước trên má, từng hạt mồ hôi trên trán, từng nếp nhăn trên áo.
Mèn ơi, thấy cậu Hách chăm cậu Huân cẩn thận, dịu dàng đến cỡ đó, mấy đứa con trai trong làng đứa nào đứa nấy đều nôn nả muốn cưới vợ ngay lập tức, sợ bỏ lỡ lại ganh tị với cậu Huân tới chết ấy chớ.
Cậu Vòng, con ông Cổ ở làng Con, mấy bữa nay khoái ghé qua làng này chơi lắm, bên này xôn xao bao nhiêu là trò hay trò vui, thấy mà mê. Hôm đó, cậu cũng có mặt ở hội đá gà, lại trùng hợp bắt gặp cảnh cậu Hách với cậu Huân ngọt ngào đến vậy, trong lòng vừa xốn xang vừa tủi thân. Mèn ơi, về tới nhà là cậu chạy thẳng vào phòng, úp mặt vào gối mà khóc ròng luôn đó đa.
Kể ra chuyện cậu Vòng với cậu Hách và cậu Huân thiệt là mắc cười. Cậu Vòng hồi đó mê cậu Hách dữ lắm đa, cũng đôi lần định qua hỏi cưới, nhưng mà trời hổng cho đặng. Biết sao hông? Là do cậu Huân chặn đường trước đó đa, cậu Hách còn chưa kịp nghe lời hỏi han gì từ cậu Vòng thì đã trở thành người nhà họ Trịnh mất tiêu rồi.
"Mẹ biết con thấy cái chi hông? Hu hu hu, hôm nay con thấy vợ con chăm lo cho chồng ảnh mà mắc ham á. Con hổng chịu đâu, con chỉ muốn cưới anh Hách thôi à." Cậu Vòng giận dỗi cãi bướng với mẹ.
Mẹ cậu Vòng nghe mà lo quá trời, vội bịt miệng đứa con mình lại: "Thôi khéo đi con, cậu Hách giờ là người có gia đình rồi. Mày mà để cậu Huân nghe được thì có khi cả cái nóc nhà này cũng bị dở đi á chớ. Trời hổng có cứu được đâu đa."
Thiệt là khổ thân á chớ, mà biết sao được, tình duyên đâu phải muốn là thuận ý suôn sẻ. Thứ nhất, về tài giỏi, cậu Vòng có bằng cậu Huân đâu, thứ hai, cậu Huân lanh lẹ, giành sao lại cho đặng. Còn cái thứ ba là cái quan trọng nhất nè, cậu Hách thương cậu Huân lung lắm, nên dù cậu Vòng có muốn thì dù cách nào đi nữa, cũng chẳng có cửa nào chen vô nổi đâu hen.
21:31 10/11/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top