10
-Cũng được xem là cố nhân lâu ngày gặp lại,tối nay em có thể đi ăn cùng anh không?
Băng Tâm vốn định từ chối anh.Cô lo cho hai đứa trẻ ở nhà không có cô chúng sẽ quậy phá,thế nhưng tiểu Linh nhắn tin đến báo với cô bọn họ ăn ở ngoài rồi mới về.
Thế là Băng Tâm nhận lời mời của anh.
-Em đợi anh một lát
-Không sao,anh làm việc của mình trước đi.
Nếu là trước kia,cô sẽ nói em đợi anh nhưng bây giờ việc chờ đợi anh quay về đối với cô đã không còn quan trọng.
Và đợi anh,có thể bây giờ cô sẽ chẳng còn đợi anh nữa.
---------------
Hàn Dương đưa Băng Tâm đến một nhà hàng truyền thống năm bên bờ sông-con sông chảy quanh thành phố A.Từ nơi họ ngồi có thể nhìn thấy bên dưới là con sông xanh,bờ bên kia là khu trung tâm giải trí sầm uất bậc nhất thành phố A.
Phục vụ đưa thực đơn đến,Hàn Dương để Băng Tâm chọn món,cô đáp:
-Lâu ngày mới trở lại,cũng chẳng còn nhớ thành phố này có những món gì ngon nên thôi anh chọn món đi,em sao cũng được.
Băng Tâm tuy là người thành phố A nhưng trưởng thành ở thành phố S.Hai năm bên cạnh anh,cô luôn ở nhà làm cơm đợi anh về,chẳng có mấy khi ra ngoài ăn nên thực sự để nói về những đặc sản ở thành phố này cô không rõ lắm.
Cô ra đi 5 năm,không phải quá lâu nhưng lại có những điều cô không còn nhớ rõ nữa.
Thời gian khiến cô trưởng thành hơn nhưng nó cũng khiến cô quên đi rung cảm khi cô còn trẻ.
Giờ đây cô chỉ mong mọi người xung quanh mình sống thật tốt,cuộc sống đơn giản cứ thế trôi qua.Còn đối với anh,ban đầu khi gặp lại,cô cảm thấy ngỡ ngàng nhưng bây giờ đối diện với anh,cô chỉ có sự bình thản.Đúng,là bình thản.Cô bình thản coi anh là một người bạn cũ,bình thản cho rằng sau ngần ấy năm có thể anh đã tìm được một người mới và có cuộc sống như anh mong đợi.Nhưng liệu cô có thực sự nhìn thấu anh sau 5 năm xa cách?
Khi cô suy nghĩ như vậy,cô đâu thấy có một ánh mắt chứa đựng bao điều luôn nhìn về phía cô kể từ khi cô quay về.
Hàn Dương gọi lên sáu món,ba chay ba mặn cùng một bình rượu hoa mai.
Trong khi đợi món ăn lên,anh hỏi Băng Tâm:
-Hai đứa trẻ hôm qua anh gặp ở sân bay là con của em?
Băng Tâm đáp:
-Đúng vậy?
-Trông rất dễ thương,năm nay chúng bao tuổi rồi?
-Hai đứa cũng đã được 5 tuổi.
Câu trả lời này hoàn toàn làm cho anh chấn động.Cô ra đi năm năm,con cũng đã 5 tuổi rồi.
Suy nghĩ của anh trở về một đêm mưa của năm năm trước.
Năm năm trước đây,khi đó hai chân anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.Ngày nào anh cũng tập đi ở gần nhà.Bên cạnh có một đôi vợ chồng già chung sống cùng nhau.Ông lão là một người cởi mở và thân thiện,đặc biệt ông rất thích đánh cờ.Trong một lần,ông lão mời anh đánh cùng ông một ván,thấy anh chơi được,kể từ đó ông luôn thích gọi anh sang đánh cờ cùng mình.
Có những hôm buổi trưa tiệm bánh đông khách,cô không thể về,biết có một mình anh,hai ông bà lại gọi anh sang ăn cùng họ.Lâu dần,anh được hai người coi như con cháu trong nhà.
Hôm đó,gia đình ông được đồng đội cũ đến thăm,ông cũng gọi anh sang tiếp mấy người bạn già của mình.Đến tối,anh muốn về,họ nhất quyết giữ anh ở lại.Từ chối thì cũng không tiện nên anh cùng họ dùng bữa tối.Tưởng rằng,có thể bình thường ăn xong một bữa nhưng hết người này đến người khác mời rượu anh.Đến cuối anh không thể tỉnh táo nên cô phải sang đón anh về.
Khi hai người quay về,trời bỗng ̣đổ mưa.Mang anh được về đến nhà thì anh cũng đã ướt.Đặt anh xuống giường,vốn định thay quần áo cho anh xong cô sẽ nấu canh giải rượu để anh dùng nhưng khi đang thay quần áo bỗng anh nắm chặt tay cô nói:
-Xin em đừng đi mà,anh không tốt ở đâu anh sẽ sửa,xin em đừng rời bỏ anh.
Băng Tâm cố gỡ tay anh,nói:
-Em ở đây,không đi đâu cả.Anh buông em ra trước được không?
Nhưng càng cố gỡ,tay anh nắm càng chặt hơn.Có gỡ như thế nào cũng không thể gỡ ra.
Cô đành thoả hiệp:
-Anh buông em ra trước,có gì từ từ nói.
Đôi tay đang nắm lấy tay cô buông ra đồng thời anh cũng mở mắt nhìn cô một cách mơ hồ.Băng Tâm còn chưa thể hiểu ánh mắt đó có nghĩa là gì thì đôi môi của anh đã áp lại sau đó anh đè cô ra giường.....
-------------
Trong lòng Hàn Dương lúc này là vô số câu hỏi về sự tồn tại của hai đứa nhỏ kia nhưng đang anh không có dũng khí để hỏi.Anh dựa vào đâu để hỏi.Nếu hai đứa trẻ kia là con anh thì anh phải làm sao?Nếu hai đứa trẻ kia không phải con của anh thì sao?
Lúc này phục vụ mang món ăn lên hai người im lặng,bắt đầu dùng bữa.
-------
Tại một nơi khác trong thành phố:
-Băng Tâm tiểu thư đã quay về thành phố A.
Nghe báo cáo,đầu bên kia chỉ nói:
-Tôi biết rồi.
Cuộc gọi kết thúc chỉ vẻn vẹn hai câu như vậy.Người đàn ông sau khi gác máy nhìn bức ảnh trên bàn nói:
-Tình yêu của tôi,cuối cùng em cũng quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top