Cái Tình là gì?
Tôi là học sinh.
Mang giới tính sinh học là nữ.
Sống trong thời đại mà tự do yêu đương, tự do hành động.
Lúc cấp hai, tôi biết đến thuật ngữ đồng giới.
Là do chị tôi, chị ta yêu những cô nàng đẹp trai và ngầu.
Tâm sinh lý của tôi lúc ấy vẫn khá bình thường, không hề coi cái đó là sai trái gì cả.
Tôi không quan tâm lắm.
Tôi chỉ nghĩ "Ôi chà, chỉ là thứ gọi là yêu thôi."
Thời đại càng phát triển, xu hướng đồng giới lại càng nhiều.
Tôi nghĩ, tôi cũng bị thu hút bởi những cô gái. Tôi không chắc nữa.
Dù sao lúc ấy cũng gọi là trend phóng đại tình yêu đồng giới cơ mà.
Tôi thấy chị tôi hàng ngày lại đấu khẩu với cha mẹ, về cái gọi là tình yêu bị ngăn cấm.
Tôi với danh phận con thứ, không có việc vướng thân, không liên quan, không quan tâm không chậm chân bước ngay vào phòng bấm điện thoại như mọi ngày.
Mà biết đấy, căn nhà đơn sơ nào có cách âm, tôi chỉ kiếm cớ nghe lén, xem thử thái độ chị cả nhà mình, dù sao đây cũng là một thú vui nhỏ kì lạ của tôi.
Tôi nghe ra, chị cả lại khóc chỉ vì cái gọi là tình yêu.
Tôi hiểu tình yêu quan trọng, nhưng tôi không hiểu tại sao nó quan trọng đến như vậy.
Cha mẹ tôi thực ra cũng khá bảo thủ, cha thường sử dụng lời nói nặng nề để giáo huấn, mẹ tôi thì có tỏ vẻ phản đối nhưng rồi cũng chỉ cười cợt để làm dịu bớt cái không khí gia đình. Dù sao thì mẹ vẫn là một người dễ tính.
Thực ra tôi biết, cha tôi thương chị lắm, nhưng khi thấy người yêu chị là một đứa con gái, còn cả hút thuốc văng tục, mắt còn le lé như trai phố bẩn. Có vài lần gặp người yêu chị cả ở nhà mặc áo ba lỗ còn không mặc áo ngực nên làm lộ hàng bên trong, dù cho biết người ta phẳng lỳ. Thì tôi vẫn ngại và khó chịu.
Còn cả việc hút thuốc lá điện tử rồi thở phì phèo trong phòng bếp, đến cả tôi dù tôn trọng giới tính người ta đến mấy, cũng phải không ưa nổi.
Cha tôi thì thôi rồi, quan niệm 'gái phải thục nữ, đoan trang' nên vị người yêu của chị tôi bị nhắc khéo đi khỏi nhà cũng không bất ngờ gì.
Rồi lúc đuổi đi, chị tôi mè nheo khóc lớn, co rúm người quát mắng, "Con yêu nó mà, ba cứ coi thường giới tính của con là sao?"
Chắc chị ta không biết là do gu của chị có vấn đề mới đúng. Mà kể cũng tội, ba mẹ tôi ít nói chuyện với chị, chị kết bạn trên mạng xã hội với anh đó, trò truyện lâu sinh ra tình cảm là chuyện dễ hiểu.
Đúng là tình yêu thật kì lạ.
Sau một thời gian, chị tôi bỏ nhà ra đi.
Lúc đó sốt sắn bao nhiêu, lúc này thấy chị ta đi tôi lại bình thản khá nhiều. Bởi đâu phải lần đầu tiên đâu mà bất ngờ.
Tôi lại muốn cảm thán: "Tình yêu thật kì lạ."
Bỏ chị ta đi, tôi sẽ nói về tình yêu của tôi.
Không đặc sắc, không màu mè, không đấu tranh gì cả.
Lần đầu tiên tôi yêu, tôi còn chẳng biết.
Có một đoạn thời gian, chị tôi yêu điên cuồng như vậy làm tôi tò mò, vì thế tìm đại cô bạn nào đấy, tỏ tình thử.
Lần đầu, cô bạn ấy tưởng đùa. Nhưng sau đó cũng ngại ngùng chấp nhận.
Tôi đã bắt đầu thử mua chai nước cho cô bạn, bánh và vài thứ lặt vặt.
Mọi thứ diễn ra khá tĩnh lặng.
Không ai biết cả, chỉ có tôi, và cô bạn.
Cho đến khi tôi chán.
Có vẻ như yêu là lúc tìm được người định mệnh. Vậy nên nói chị ta yêu điên cuồng như vậy là vì người đó khó tìm và quan trọng đi.
Thực ra tôi vẫn sẽ để cho mối quan hệ như vậy xảy ra, cho đến khi cô bạn nghĩ rằng lời đó của tôi chỉ là lời đùa. Hay là tuyệt hơn, quên hết tất cả, dù sao giữa hai người bạn nữ, có thể coi đó là lời trêu chọc đóng giả vợ chồng với nhau, bình thường cả.
Sau một thời gian, cô bạn nhắn với tôi, nói tôi không thích nàng nữa hả.
Tôi thấy đây là một cơ hội, tôi giả bộ, lúc đó giỡn thôi, thấy vui mà.
Có vẻ đó là lời không nên nói nhất.
Cô bạn nhìn như rất thích tôi.
Tự nhiên cảm giác tội lỗi lại đặc biệt nhiều hơn.
Tôi lại không hiểu, rõ là ngay từ đầu bạn ấy trông cũng không thích tôi đâu, sao lại có thể nhắn những câu từ cảm xúc như vậy với một kẻ như tôi nhỉ?
Đáng lẽ tôi không nên làm như vậy.
Đã sai từ khúc tôi muốn 'thử'.
Sau này vì ngại, tôi không dám nhìn thẳng mắt của cô bạn. Bởi tôi sợ bị phán xét. Cứ thể hết cấp hai đầy âu lo.
Thấy chưa, mới cấp hai thôi, mà đã sai phạm đủ điều.
Rồi đến cấp ba. Cái thời mà tình yêu đồng giới qua đi và không còn nhiệt nữa. Tôi nghĩ mình thích đàn ông hơn.
Chà... Việc bắt đầu với một người bạn trai gần như không thể. Bởi lẽ tôi bị quan niệm sâu sắc về khác biệt hai giới, dù sao nó cũng cắm rễ từ lâu rồi.
Tôi có một chút tò mò, chào cờ năm lớp 11, tôi ngó sang lớp bên thấy bạn cũ cấp hai. Gọi là thằng bạn cùng chơi game.
Lại đẹp trai lạ thường.
Thì ra đó là cảm giác yêu à.
Khoảng thời gian ấy tôi liên tục nghĩ đến cái góc nghiêng đẹp đẽ của cậu bạn, ngủ cũng nghĩ đến.
Xong đúng hai ngày, ăn cơm xong ngủ một giấc liền mất cảm giác hào hứng đó.
Nhìn lại cậu bạn, tôi phát hiện là thực sự thì, nếu nhìn lâu, tôi lại thấy khá bình thường, rồi tôi lại nhớ ra lý do ban đầu tôi lựa chọn crush hai ngày.
Là vì chủ đề trò chuyện.
Trong khi ai cũng có bồ, cũng kể về người yêu của mình, tôi lại khá lạc quẻ, và cũng không có hiểu biết gì về thứ này lắm. Vì thế tôi nói bừa tạo chủ đề rằng: "Tao thích thầm một thằng lớp bên.".
Có vẻ như lầm nói bừa đó đã khiến tôi thực sự nghĩ tôi thích cậu bạn.
May mắn là tôi chưa nói gì cả, không thì lại tạo ra vết nhơ trong cuộc đời tình cảm của cậu bạn này mất. Tôi không muốn cậu bạn lại giống như cô bạn cũ, không dám nhìn mặt nhau một lần.
Vậy là tôi chưa dám yêu rồi.
Nhưng tôi nghĩ, chỉ làm bạn vẫn tốt hơn đúng không.
Vậy tôi nên tìm và bắt đầu mối quan hệ mới.
Hay là không?
Tôi phân vân, là vì tim tôi quá trầm tĩnh.
Được rồi, học sinh thì cứ lo phận học tập.
Sau này biết đâu tôi sẽ biết.
======================
Kết thúc lãng sẹt đúng không.
Tôi biết chứ, khả năng viết của tôi khá tệ. Văn xàm thôi. Sai chính tả nhất định sẽ cố gắng sửa.
Đừng hỏi tại sao lại lôi truyện tình của chị tôi ra, biết đấy, tôi thấy nó bị khó hiểu nên đặc biệt lạ kì đấy, đơn giản vậy thôi, dù sao trình độ viết văn thua lớp 1 như này thì bố cục hư hết.
Tác phẩm chỉ dành cho người không biết cảm giác đó là gì, và tôi cũng vậy, tôi chỉ tò mò những người biết yêu có cảm giác như thế nào thôi. Mà được cái, câu từ đâu thể lột tả hết chất 'yêu'. Tôi chỉ viết trãi nghiệm của mình ra, bởi vì nó khá kịch tính ấy. Và tôi cũng tò mò có ai giống tôi không. Tôi nghĩ chắc phải có người có cái cảm giác lâng bâng giống tôi, thích hay không cũng chẳng rõ ràng.
Thôi kết bài như văn học Việt Nam.
Bạn nghĩ thế nào về tình yêu.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top