ĐỒNG ÁI
Chương 12: tiểu Sương ngu ngốc
Sau khi cô ăn hết chén cháo mà ăn nấu cả hai đều đi xuống phòng khách
Giọng nghe có vẻ lo lắng" chị tỉnh rồi à, chị cảm thấy trong người không khỏe ở đâu không ?" Chu Hạo sờ trán cô
Nụ cười miễn cưỡng" ừm.. chị không sao em không cần lo lắng đâu?"rồi nhanh chóng lùi lại
Chu Hạo liền cảm thấy chị mình có vấn đề nhưng cũng không tiện hỏi" anh Thiên , anh có rãnh không em có chuyện cần nói với anh"anh đặt tay lên vai Dương Chí Thiên
Mà hai người , không một ai biết vẫn còn người đang đứng giữa cả hai, đầu cô như khựng lại ánh mắt nhòa lệ nhưng không, cô vẫn phải kìm lại nước mắt vì hai từ " không phải" vẫn đang đợi cô nhận được và đợi chính miệng anh nói ra
Khu nhà sau khuôn viên
" Hai người nói chuyện xong chưa, em ..đói bụng ... RỒI" cô chạy lại nói lớn, nét mặt tươi cười như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra
Dương Chí Thiên thấy cô chạy lại gần liền nở nụ cười tươi như hoa
Vô vàn là bóng tối, tận cùng của tình yêu, sâu thẳm là hi vọng ( em sẽ cho anh cơ hội để trả lời em)
" Hey.. em chưa bao giờ thấy hai anh em thân thiết như vậy ghen tị thật đó nha" cô bĩu môi trêu chọc" hổng lẽ hai người thích nhau?"
Chu Hạo nhanh trí trả lời thay cho DCT" chị hai à, hai anh em làm gì thân
đến mức đó, chỉ bàn có tí việc mà chị đây đã ghen rồi sao? Em nghĩ sau này hai người mà cưới nhau chắc.." cô cắt ngang " chị đâu có hỏi em" ánh mắt nghiêm túc. Chưa bao giờ DCT thấy cô như vậy ( không lẽ..) người anh bỗng trở nên run rẩy
Hai cánh tay áp vào hai bên má anh" nhìn thật kĩ vào mắt của em rồi sau đó hãy nói"
Hành động của Chu Sương làm hai người giật mình, căng thẳng
" E..m .. đang nói gì vậy tiểu Sương anh không..g hiểu" khoảnh khắc này cô nên vui hay buồn đây, kể cả khi nhìn thẳng vào mắt cô anh vẫn nói dối" Được, vậy em sẽ không vòng vo nữa. Hai người được bao lâu rồi" hai con ngươi động đậy xen kẽ giữa hai người
"Em nói gì vậy tiểu Sương , được bao lâu là được cái gì, hai người con trai với nhau sao có thể chứ" anh thản nhiên nói
Không biết giờ cô nên tin vào điều gì" đây là gì, hả. Hai người mau cho em một câu trả lời đi" bàn tay run rẩy đưa điện thoại mình ra
" DCT hai hàng lông mi chớp liên tục, sợ hãi, trốn tránh tất cả đều đùn đẩy chỉ bằng một câu nói" một tấm hình mờ, một đoạn ghi âm không rõ ràng như vậy mà em cũng tin được sao" Chu Hạo giờ chỉ biết nắm chặt tay gương mặt đỏ, có lẽ nghĩ đến những lúc người ta mắng chửi anh sĩ nhục anh nói ra thì sợ gia đình thất vọng anh đã không còn nhịn nổi nữa , hình ảnh ẩn ẩn hiện hiện làm đầu óc như quả bom hẹn giờ sẽ nổ tung bất cứ lúc nào" aaaaAaa..yaaa" anh hai tay ôm đầu đầy đau đớn
Cả hai nhanh chạy lại" tiểu Hạo em sao vậy, đừng làm chị sợ mà tiểu Hạo"
Anh nắm chặt tay cô gân xanh nổi hết cả lên" chị.. chị hiểu lầm rồi"
Suy nghĩ của cô hiện giờ chỉ có một" ừm.. chị tin , chị thật sự tin rồi, em đừng có chuyện gì mà" cô gật đầu lia lịa" tiểu Hạo.. tiểu Hạo"
Bệnh viện Quốc tế Phan Ang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top