ĐỒNG ÁI

    Chương 2: bắt đầu của niềm hi vọng
               5 năm trước
Bóng tối dần bao phủ cả cơ thể nhỏ bé mà gầy guộc của cô, kí ức giờ đây như những tảng băng đang dần tan biến . Phải chăng cô đã quá yêu người đàn ông này, một tia sáng nhỏ nhoi cứ thế mà vụt mất, thay vào đó là ánh mắt của sự tiếc nuối "không, không thể nào. Chẳng lẽ mình đang còn.... " mi mắt cử động hóc mắt đỏ hoe nước mắt ngưng đọng làm người khác không khỏi cảm thấy đáng thương.
  Ánh mắt cô gái lúc này hình như đang chờ mong điều kì diệu gì đó sẽ đến, tay cô gần buông xuôi :" Chu Sương ơi Chu Sương chờ đợi mày cũng đã làm rồi, hi vọng , bất lực, rồi tuyệt vọng có cảm giác gì mày chưa từng có chứ ." Nụ cười như mang theo sự buông bỏ xen lẫn những giọt nước mắt
Không hiểu sao nước mắt cứ tuôn như mưa, giống ngày hôm đó cái ngày mà một người mẹ như cô đã phải lê lết bằng cả mạng sống để tiếp tục bò dậy mà cầu mong sao thần chết đừng mang con mình đi, thay mọi nỗi đau để cầu xin cho sự bình an của đứa bé"vì con mẹ sẽ kiên cường dù có phải bò dậy từ địa ngục mẹ cũng cam tâm tình nguyện.
   Thật sự không muốn nhớ nhưng tại sao những hình ảnh đó lại in sâu đến thế. Dù quên được mọi thứ nhưng trái tim cô mãi sẽ đau .
  Nếu có một thế giới có thể cho cô bớt đau một chút thì quá tốt. "Đây là gì, sẽ có sao " trái tim nhói lên từng hồi, là lối thoát ông trời cuối cùng cũng cho con một lối thoát rồi nhưng mà tại sao thế giới này lại cho con cảm giác quen thuộc, chỉ cần cô nhìn cảnh tượng nơi đây thì liền muốn khóc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam