#4: Một cặp đôi bắt đầu có tiến triển nhẹ (1)

   Sau khi kết thúc câu chuyện với Seyun,Taehyung rời khỏi phòng.Đi ra ngoài anh thấy Jungkook vẫn đang chăm chú ngồi xem phim,rồi anh lại nhìn vô chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.Gần 10 giờ rồi.Sắp đến gờ ăn trưa rồi.Anh không muốn đến trường.nhưng cũng không thể đưa Jungkook theo.Vì anh nghĩ cậu vẫn còn mệt.Nhưng như thế nào mới là mệt? Người ta mệt là người ta nằm,có khi còn hấp hối.Còn đằng này...Mệt mà vẫn còn ngồi xem phim được.Anh liền bước đến bên cạnh,ngồi xuống,nhìn thẳng vào mắt cậu,định nói gì đó nhưng cậu lại quay luôn mặt đi nên anh đành vỗ vai rồi bảo:

-Mấy giờ mới hết phim vậy? Em khỏe hẳn chưa? Đến trường nhé?

-Ưm...Anh đi một mình đi.Em...Chưa khỏe đâu.

-Tự dưng nay giở chứng lười thế này?? 

-Anh đi đi.Em ở nhà cũng được.

   Bõng nhiên Taehyung gầm lên một tràng làm Jungkook giật bắn tim ra khỏi lồng ngực:

-Không! Em ở nhà nhỡ có mệnh hệ gì thì sao? Chuyện lần trước còn chưa xong giờ lại muốn tiếp? Em muốn anh mất em hả? 

-Anh... - Jungkook bắt đầu bày ra vẻ mặt hờn dỗi.Taehyung thấy thế bỗng cảm thấy lay động.Nhưng anh vẫn cố làm giá,cứ bày cái vẻ mặt oai hùng,khí phách bừng bừng ra thế đó.Đôi mắt Jungkook chợt long lanh như 2 viên ngọc,tròn xoe.Đôi mắt đen láy bây giờ nhìn thẳng vào mắt Taehyung.Anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.Anh định quay mặt đi để tránh ánh mắt như van nài đó của Jungkook thì cậu khẽ cất giọng.Chất giọng trong trẻo đến mê hoặc lòng người.Bé cưng của anh đã đẹp xiêu lòng rồi,giờ còn bày cái vẻ mặt đáng thương vô tội kia ra nữa làm gì? Bộ cậu định giết chết lí trí của anh hay sao?

-Sao anh lại to tiếng với em? Em mới nói anh đi đi chứ đã nói em không đi đâu? Đợi em xem nốt phim rồi đi nhé?

   Taehyung bây giờ muốn chạy trốn lắm rồi.Anh muốn chạy trốn ánh mắt ấy.Muốn chạy trốn biểu cảm ấy.Nói thật luôn,ai mà chịu nổi bé của anh trong vòng 5 phút khi em ấy dỗi chứ? Bỗng trong lòng anh cảm thấy khá tự hào về cậu.Rồi anh nhẹ nhèng dùng tay nhấc cậu ra mà nói:

-Được rồi.Bảo bối cứ xem nốt phim đi.Xem xong thì gọi anh.mà lần sau em...em đừng tung ra kiểu mặt đó được không? Anh chịu không nổi...

   <Chết người ta rồi Jungkook ơi =)))) Bé dễ thương sẵn rồi có cần làm cho cái mặt trở nên đáng yêu x10 như thế không hả T-T>

-Ưm...Được thôi - Jungkook chu môi lên đáp lại.Dễ thương biết chừng nàooo.

   Cậu chưa kịp vui mừng thì...

-Ơ??? Hết phim rồi?? Ủa nay là tập cuối sao? Chán thế! Đáng ghét.Ông đạo diễn à sao ông làm phim dở tệ như thế chứ?? Phim thì hay mà thời gian chiếu ngắn tũn như sợi bún,ai chịu cho nổi!!

   Taehyung nhìn cậu mà cười phá lên như được mùa.Jungkook liền liếc qua một cái.Rồi cậu đứng thẳng dậy dắt tay Taehyung ra cửa:

-Đến trường thôi anh.Em nhớ Jimin quá trời!

   Nghe đến đây anh chợt khựng lại.Cái gì mà nhớ Jimin?

   Trên đường đến trường,Taehyung đập đập tay vào vô lăng.Jungkook thấy thế ngây thơ hỏi:
-Úa anh sao vậy? Có gì không vui à?

-Còn phải hỏi? Em nhớ Jimin mà sao em không nhớ anh? Rốt cuộc anh là người yêu em hay Jimin là người yêu em?

-Em ở với anh thì nhớ kiểu gì? Hỏi kì.Với lại anh cũng biết rồi còn hỏi chi nữa? Anh mới là người yêu em.Jimin chỉ là bạn thân từ hồi cấp 2 của em thôi.Em nhớ là chuyện bình thường.Mà... - Jungkook ngập ngừng,ánh mắt có phần gian xảo.

-Anh là đang ghen đó sao?

   Taehyung bị đâm trúng tim đen nên vội lảng tránh:

-Gh...Ghen cái gì chứ? Em đừng nói lung tung.A...Đến chỗ rẽ rồi,rẽ thôi.

   Trong đầu Taehyung lúc này đang cảm thấy rất xấu hổ.Tại sao một người như anh lại có thể thốt ra những lời đó chứ? Đến chỗ rẽ thì phải rẽ mà.Đó là chuyện đương nhiên,không phải sao? Anh cảm thấy muốn đội quần quá đi.Mình đang ngầu mà.Không được không được.Không được để mất hình tượng.Phải ngầu lại thôi! Nghĩ là nghĩ chứ anh còn chưa dám chuyển động thì ngầu lại sao được? Với lại với cái kiểu nói ngố ngố đó của anh thì muốn ngầu lại cũng khó.Anh liền lấp liếm:

-À...Cái gì ấy nhỉ? A gần đến nơi rồi.

   U là trời Tae ơi là Tae *_*

   Nói xong câu này anh cảm thấy mình như không ngầu lại được chút nào,trái lại còn xấu hổ gấp mấy lần.Đầu óc anh hôm nay bị sao thế? Chẳng lẽ chỉ vì cái khuôn mặt hờn dỗi đó của Jungkook đã ám ảnh anh rồi sao? Anh liếc trộm Jungkook.Thật may là cậu vẫn đang chăm chú ngước mắt vô cái điện thoại nên nãy giờ không để ý lời anh nói.Thấy thế anh cảm thấy an tâm phần nào.Đến nơi rồi.Anh liền đỗ xe vào khu vực để xe của trường.Ừm 10 giờ 9 phút.10 giờ 40 là giờ cơm trưa.Anh nghĩ bây giờ vẫn còn thừa thời gian để làm gì đó với Jungkook.Anh đang định chốt cửa xe lại thì...

-Anh à đi xuống thôi.Jimin đang đứng chỗ kia kìa.Em sẽ ra chỗ cậu ấy.

"Lại Jimin" - taehyung nghĩ thầm.mặc dù anh không ghét cậu nhưng chỉ cần là từ miệng bảo bối của nah phát ra thôi là cậu cũng đủ sức khiến anh chướng mắt.Anh chồm lên.Cơ thể anh bây giờ đang ở trên người cậu.Anh dí mặt vào cậu mà nói thầm:

-Bảo bối à~! Em muốn anh phạt em sao? Anh mà phạt là sẽ đau đấy.Trừ khi em đừng nhắc tới tên Jimin đó trước mặt anh.Nó chỉ làm anh thêm si mê em thôi.Hiểu chứ bé cưng~?

   Nói xong anh khẽ rướn người lên hôn lên môi của cậu.Điều này làm cho câu hóa thẹn.Cậu đánh đánh vài cái vào vai Taehyung mà trách,gương mặt vẫn không dấu nổi màu đỏ chót như cà chua chín.Cậu không bực đâu.Cậu đang ngại đấy!

-Anh...Anh biết đang ở đâu không? Ở nơi này mà anh còn dám...Thì ở nhà ai biết được anh sẽ làm gì em?

-Ở nhà ư? Nếu là ở nhà thì anh đã may mắn hơn rồi.Anh có khi sẽ quần cho em tả tơi ấy chứ...!

    Jungkook bây giờ càng thẹn hơn.Cậu đạp một cái vào Taehyung rồi kêu:

-Xàm vừa thôi! Mở cửa xe cho em ra!

   Taehyung cười lên một tiếng.Nhưng chưa vội.Anh ôm lấy eo của cậu,sau đó thì thầm:

-Nhớ đấy.Anh không thích em nhắc đến người con trai khác ngoài anh.

-Ưm...Bỏ em ra...

-Được thôi...

   Nói rồi anh nới rộng cánh tay rồi thả lỏng dần cho Jungkook có thể đi ra ngoài.Ra đến nơi Jungkook thở pháo.Cậu quay lại nhìn vào trong xe.Taehyung vẫn chưa ra.Anh đang nhìn cậu.Jungkook bất giác ngẩn người.Rồi như lấy lại được tinh thần,cậu trừng nhẹ mắt nhìn Taehyung một cái.Sau đó quay người bước về phía Jimin.Đứng cạnh cậu là...Ồ! Chẳng phải là bạn mới Min Yoongi đấy sao? Vâng đúng là cậu ấy.Nhưng 2 cậu đang làm gì ở đây thì Jungkook còn chưa rõ.Chưa đi đến nơi cậu đã gọi to:

-Jimin! Jiminie! Tao này!

-Ớ! Mày đi học lại rồi sao? - Jimin sung sướng reo lên.

-Đúng rồi! - Jungkook ngập ngừng giây lát rồi hỏi tiếp:

-Mà...Đây là ai thế?

-Ai cơ? - Jimin quay về phía Yoongi lúc này đang nhìn 2 người.Sau đó cậu liếc nhìn Jungkook.Jimin như nhận ra ánh mắt đó nên câu liền nạt:

-Này! Ai cho nhìn cậu ấy như thế? Cậu ấy là baby của thầy Kim đấy...À ưm ưm...

   Cái gì vậy? Ôi thì ra là do Jungkook đang cố gắng bịt chặt mồm Jimin lại không cho cậu ta nói.Sau đó vừa bịt vừa đưa Jimin quay về lớp,bỏ lại Yoongi đang đứng ở đó.Cùng lúc đó là ánh mắt của Taehyung.Anh liếc xéo Yoongi rồi lại nhìn lên phía của 2 người kia.Sau đó nah cũng đi theo 2 người vào lớp.

   Trên lớp,Jungkook quát một cách thì thầm với Jimin:

-Mày nói cái gì thế? Tao đã bảo giữ bí mật mà...!!

-Ừ ừ xin lỗi! Xin lỗi xin lỗi!

-Hứ!

-Về chỗ ăn cơm nha?

-Hứ!

-Đừng giận tao nữa!!

   Vừa lúc đó Yoongi bước vào.Cậu kéo lấy tay của Jimin lôi về chỗ.Trong lúc Jungkook còn đang chưa hiểu chuyện gì thì Taehyung cũng lên.Anh nhìn 2 người kia rồi quay sang nhìn Jungkook.Có thể cậu cũng nhận được cái ánh mắt của anh nên mau chóng quay mặt đi.Taehyung dùng đôi mắt tam bạch quét một lượt toàn thân Jungkook.Sau đó anh lại quay người rời đi về bàn của mình.

-A...Nào! Bỏ tao ra...Đau...Bỏ ra!

   Yoongi lúc này mới chịu buông tay Jimin.Jimin không nói gì lập tức chạy về chỗ Jungkook dắt cậu về bàn.Yoongi liền kéo tay Jungkook lại:

-Này! Cậu đi đâu thế? Chỗ đó là của tôi.

   Jungkook chưa kịp trả lời thì Jimin đã lên tiếng:

-Cái gì? Ai bảo chỗ đó của cậu? Đây là chỗ của Jungkook.Của Jeon Jungkook đấy có biết không hả? Cậu là người đến sau,cậu ấy là người đến trước.Ngồi vào đây trước rồi.Thầy cũng xắp chỗ như thế rồi.Cậu đi tìm chỗ khác mà ngồi!

-Ưm...Thôi cho cậu ấy ngồi đây đi.Mình chuyển xuống dưới ngồi cũng được.

   Yoongi cười nhếch môi:

-Thế mới phải chứ - Sau đó cậu ta ngồi vào chỗ đáng lẽ ra phải dành cho Jungkook.Jimin mặt hầm hầm nhìn Yoongi,cả bữa ăn không nói một câu nào.Jungkook vì ngồi đằng sau nên cũng đã để ý thấy điều bất thường ở Yoongi.Cậu ta thường hay lén nhìn Jimin.Jungkook gần như hiểu ra chuyện gì đó.Cậu cười thầm: "Bắt đầu rồi đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook