#3: Định động vào bảo bối của tôi? Mơ đi!

   Ngày hôm sau,Jungkook không đi học.Vì sao ư? Là do Taehyung nói đó.Anh kêu cậu ở nhà.Còn lí do thì không nói cũng biết.Chỉ là do anh quá yêu cậu,không muốn cậu đến trường để rồi lại chạm mặt một ả giáo viên hư hỏng,thích chen chân vào chuyện người khác như ai đó.Mặc dù anh biết như thế là không đúng.Bởi nếu đi làm mà không được ngắm bảo bối thì đi làm gì? <T.T>.Anh thật sự cũng chán lắm chứ.Nhưng vì không muốn tạo cơ hội cho ả kia bày trò nên anh đành chấp nhận.

   Lúc đó có một cuộc gọi đến.Là gọi khẩn cấp.Ai gọi vậy chứ? Đúng lúc người ta còn đang buồn mà...Ớ không! Là Chanji  gọi.Taehyung vội nhấc máy:

-Có chuyện gì?

   Đầu dây bên kia,Chanji gấp gáp trả lời:

-Seyun...Seyun hôm nay không đi làm! Anh...Anh cẩn thận chị ấy lại đến ám sát Jungkook đó!

   Nói xong cô dập máy ngay lập tức.

   Bên này Taehyung thật sự rất hoang mang ngỡ ngàng.Anh còn chưa kịp định thần có chuyện gì thì tiếng chuông reo.Đến gờ học rồi.Bực mình thiệt chứ! Đang lúc nguy cấp lại đến giờ lên lớp? Tức muốn chết.Nhưng mọi người nghĩ anh sẽ ở lại trường sao? Không hề nha.Anh chạy hộc tốc lên phòng giáo viên nhờ một người nào đó đang rảnh dạy thay anh 1 tiết.Còn mình thì vội vàng trở về nhà.

   Ở nhà Jungkook vẫn đang ngủ say.Taehyung thở phào nhẹ nhõm.Rốt cuộc sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Lát nữa anh phải quay lại trường rồi.Ả ta có đến cướp đi cậu khỏi tay anh một lần nữa không? Một đống câu hỏi đầy nghi hoặc và lo lắng bao trùm toàn bộ cái đầu của Taehyung.Trong lúc đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì một tiếng ngái ngủ cất lên.Là giọng của Jungkook. "Hớ?? Taehyung? Anh làm gì vậy? Mấy giờ rồi? Sao anh không đến trường? Anh về rồi thì nấu luôn bữa sáng cho em nhé.Ít khi được nghỉ mà...Em ngủ tiếp đây...Hớ...."

   Ôi sao cái giọng làm nũng của cậu nó lại đáng yêu thế? Càng nhìn anh càng không muốn phạt cậu.Nhưng biết sao không? Anh là lão công đó.Mới được gần 3 ngày mà anh đã sắp không nhịn nổi rồi.Mấy ngày nay anh toàn phải uống thuốc giảm dục.Nhưng uống là uống,giảm là giảm,chứ đâu có hết được? Khả năng cao là  anh sẽ phải đợi.Ít nhất là 1 năm nữa.Nghĩ dến đó thôi anh đã cảm thấy sốt ruột.Biết làm sao được? Ý trời mà.Anh có trách thì cũng chỉ có thể trách ông trời chứ cớ sao lại có thể đi trách bảo bối của nah không lớn nhanh chứ? ;-; Anh ngồi như vậy.Chỉ để ngắm cậu thôi.Nhưng rồi nhớ đến lời Jungkook nói,Taehyung vội chạy đi làm bữa sáng cho cậu.Ai chứ việc nấu ăn mà vào tay anh thì gạo cũng xay ra cám.Anh có tài lắm đó nha.Nhưng từ khi Jungkook chuyển về đây ở,anh lại không bao giờ nấu quá ngon,mặc dù việc đó anh thừa sức làm.Tại sao á? Vì anh không muốn đồ ăn ngon hơn anh.Lúc đó thì lão công này sẽ không thể làm gì đó với bé thụ đáng yêu kia được.Anh bất giác mỉm cười.

   20 phút sau,mùi đồ ăn lan tỏa khắp phòng.Thơm thật đó.Anh,chính anh nấu cho Jungkook mà giờ lại muốn nuốt hết chỗ đồ ăn đó vào dạ dày.Mấy giờ rồi? Ồ.8 giờ - Taehyung thầm nghĩ.Rồi anh lật đật chạy vô phòng kêu Jungkook ra ăn sáng.Cậu giờ vẫn đang ngủ say.Lạ thật.Cậu bé này thính lắm trong việc ngửi và lần mùi đồ ăn mà nhỉ? Sao giờ vẫn còn nằm trương phềnh ra đó? Dù đã bước hẳn vào phòng nhưng Taehyung vẫn ngửi thấy.Rõ mồn một.Mùi đồ ăn xộc thẳng lên não như đi xông vậy.Anh tiến đến bên giường lay lay Jungkook dậy.Anh khẽ gọi cậu,mặc dù không giấu nổi một chút đe dọa:

-Tiểu bảo bối à,mau dậy ăn sáng đi.Nếu không anh ăn em đó.

   Jungkook khe khẽ mở mắt.Rồi đáp lại anh bằng cái giọng lí nha lí nhí:

-Ăn sáng sao? Ăn em...sao? - Như hiểu được cái gì đó cậu mở bừng mắt ra.

-Anh ăn em á? Còn lâu nhá! Em đây mới chỉ 17 tuổi thôi.Chưa 18 đâu.Anh đừng có làm bậy.

-Anh đùa thôi.Em muốn sao?

-Mu...Muốn cái đầu anh á! Luyên thuyên! 

   Nói xong cậu thủng thẳng đi ra ngoài.Taehyung cũng đi theo.

   Trong căn bếp rộng rãi thoáng mát.Trên bàn là 2 đĩa mì đã được Taehyung xào lên một cách cẩn thận.Ở giữa là một đĩa thịt rán và bên cạnh đĩa mì của mỗi người là một ly ép cam.Màu tươi lắm luôn.Jungkook vừa ra đã trầm trồ:

-Ây cha!!! Sao nhìn ngon quá vậy!! Nhưng mà...Nhìn vậy chứ không biết ăn có ngon không...

   Đúng lúc này ngoài trời đang nổi một trận cuồng phong.Gió như gào thét.Những giọt mưa tuôn rơi ào ào.Bất quá còn hất luôn vô căn bếp,nơi 2 người đang ngồi qua ô cửa sổ.Jungkook vội chạy ra định đóng lại.Nhưng khi ra đến nơi cậu hơi khựng lại vì dưới đường,trong màn mưa trắng xóa là bóng dáng một người phụ nữ.Ả ta như biết được cậu đang nhìn ả nên ả liền bỏ đi.Jungkook cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền cài chặt cánh cửa lại.Sau đó cậu quay trở lại bàn ngồi ăn cùng Taehyung.

   Thấy Jungkook còn chân chừ chưa chịu ăn thì anh lo lắng hỏi:

-Sao vậy? Đồ anh nấu không ngon à? Hay không hợp khẩu vị của em?

-Thầ...À không...Anh.Anh à...Nãy em ra đóng cửa sổ,em thấy một người phụ nữ đứng dưới đường nhìn chằm chằm vào em.Hình như cô ta biết em đang nhìn nên vội quay người bỏ đi.Em cảm thấy...Cô ta hình như không tốt.Anh biết người đó là ai khong?

-Phụ nữ? Nhìn chằm chằm? Không tốt? Anh thật sự...Không biết cô ta là ai.Hay do em vừa ngủ dậy nên bị ảo giác?

   Jungkook nhảy ngược lên:

-Làm gì có! Chính mắt em trông thấy đàng hoàng mà.Lúc đó mặc dù đang mưa nhưng cô ta mặc cái áo màu đen,nổi bần bật giữa làn nước mưa nữa cơ mà.

-Ờm...Thôi em cứ ăn đi.Chuyện này anh sẽ giải quyết.

-Ò ok anh.Nhưng mà...

-Sao?

-Đồ ăn anh nấu ngon ghê á! Hì hì...!!

-Ngon thật không? Vậy em ăn đi.Ăn nhiều vào.Nếu ăn hết mà vẫn còn đói thì có thể ăn luôn đĩa của anh.

   Lúc đó ở trường học,Jimin đang sốt sắng chờ đợi Jungkook đi học thì chuông báo tin nhắn vang lên.Là tin của Jungkook. "Hôm nay tao nghỉ nhé". Jimin thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.Sao phải nghỉ chứ? Có chuyện gì sao? Nhưng rồi cậu cũng thôi không suy nghĩ khi Jungkook gửi thềm một tin nhắn nữa. "Nay tao hơi mệt nên nghỉ á.Mày đừng suy nghĩ là tao bệnh nặng rồi chết nha.Cấm nha mầy!".

   Jimin thật sự đang rất chán đời khi bạn thân không đến lớp ngồi học cùng.Đang trong giai đoạn tự kỷ thì một bạn nam rất lạ bước vào lớp.Cậu ta có khuôn mặt khá là cute.Mái tóc màu vàng kim.Theo sau cậu là cô giáo lớp kế bên.Cô cất tiếng nói:

-Cả lớp trật tự nhé.Nay thầy Kim bận nên thầy nhờ cô dạy mấy đứa.Tiết trước chúng ta học Toán rồi đúng không nhỉ? Vì là tiết Toán,lại phải tính toán nhiều nên tiết này cô cho mấy đứa nghỉ nhé.Cả lớp tự quản.À quên nữa.Yoongi em tự giới thiệu về mình đi.

   Người tên là Yoongi kia lặng lẽ cất tiếng:

-Ơ...Xin chào mọi người.Mình tên là Min Yoongi.Mình mới chuyển đến đây.Hi vọng mọi người giúp mình.

   Bạn nữ bàn kế bên nhéo vai Jimin mà nói:

-Trường mình như kiểu ngôi sao nổi tiếng í nhỉ.Mới được 4 ngày mà đã có 2 người chuyển đến rồi.Một thì làm giáo viên một thì làm học sinh.Ngộ heng.

   Jimin liền xuýt xoa:

-Ui sời kệ đi! Người ta chuyển đến hay chuyển đi là việc của người ta.Để ý làm gì! Mà chắc do trong trường có cục nam châm tỏa sáng như tao nên mới trở nên thu hút thế đấy =)))

-Phui phủi cái mồm.Nịnh ai không nịnh lại đi nịnh chính mình.

   Đang tụt hứng sau câu nói của nhỏ bạn thì cô giáo nói thêm một câu làm cái hứng của Jimin tụt từ tầng 50 của tòa nhà cao ốc xuống đến gara gửi xe và tụt vào trong cái phần sâu nhất của cái gara.

-Yoongi à.Em xuống ngồi kế bạn kia nhé. - Vừa nói cô vưa chỉ về phía Jimin.Cậu có phần khá ngạc nhiên.Nhưng rồi mau chóng đứng dậy thưa:

-Ờm...Cô ơi.Do cô chưa dạy ở đây nên chưa biết.Chỗ này là chỗ của bạn Jeon Jungkook ạ.Vì hôm nay bạn ấy xin nghỉ nên chỗ này trống.Chỉ là xin nghỉ chứ không phải xin chuyển trường đâu ạ.Phiền bạn...Sang chỗ khác nhé Yoongi.

   Yoongi có phần hơi lúng túng.May mà cô giáo kia lên tiếng:

-Jimin à.Hôm nay Jungkook không đi học.Em cứ để bạn Yoongi ngồi đó đi.mai Jungkook đi học lại rồi tính tiếp.

   Yoongi quay lại nhìn Jimin với một nụ cời ngại ngùng.Jimin thì khác.Vì đang lúc cái sự buồn chán nó lên đến cực điểm của tháp Eiffel nên cậu không muốn bắt chuyện với ai,kể cả Yoogi.Chỉ khi nào bạn thân cậu đi học lại thì cậu mới phấn chấn lên được.

   Lúc đó,tại căn biệt thự rộng lớn.Jungkook đang thản nhiên ngồi xem phim.Một bộ phim cậu luôn canh đúng giờ đúng giấc để bật lên và xem.Mặc cho dòng đời xô đẩy.Mặc cho Taehyung trong phòng muốn làm gì thì làm.Cậu bây giờ chỉ cần được xem phim là hay lắm rồi. <Chết vì sự đáng yêu luôn luôn không báo trước của ebe T-T>

   Trong phòng khi đó,Taehyung đang nhắn tin với ai đó.Và nếu mọi người muốn biết thì dưới đây sẽ là toàn bộ cuộc đối thoại của anh và người lạ mặt.Mà thôi không gọi là người lạ mặt nữa nhỉ.Gọi thẳng tên thẳng họ ra luôn nhá.Taehyung đang nhắn với Chan Seyun.Đừng nghĩ là anh có bảo bối là Jungkook rồi lại đi tán tỉnh Seyun nha.Đừng nghĩ oan cho anh chớ.Anh không phải người như dzậy.

-Seyun.

-Có chuyện gì thế thầy Kim?

-Cô có ý đồ gì với Jungkook?

-Ôi trời làm gì có gì!?! Anh đừng nghĩ lung tung.Oan em.

-Oan? Loại như cô mà cũng oan được sao? Rác rưởi thì đừng bao giờ suy nghĩ cô sẽ thế được chỗ Jungkook.Em ấy là người tôi yêu.Cô không có cửa đâu.Cống rảnh mà đòi so sánh với đại dương? Mảng mương đòi tương đương với thủy điện?

-Không...Em không có! Dù là em thích anh thật nhưng dù gì Jungkook cũng là học trò của em.Sao em có thể...?

-Cô có thể chứ.Những việc cô làm với em ấy,đừng tưởng tôi không biết.Giả tạo ít thôi.Định động vào bảo bối của tôi? Mơ đi!

-Đợi nha đợi nha.Đợi chap 4 nha các tình yeww-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook