#17: Kế hoạch (2)
Đầu dây bên kia,Suyeong thở dài 1 hơi rồi nói tiếp:
-Haiz...Rõ là thầy hết yêu cậu ấy rồi nên mới đồng ý cái kế hoạch này,bây giờ thầy lại...
-Ai mà biết được sẽ tới cớ sự này=))?
-Chịu thôi,khoản này đúng là em thật sự xin lỗi,nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi thầy à...Em...
-Im đi!
Rồi anh tắt cái phụp.Sau đó anh lại định gọi cho Jungkook thì thấy đầu dây bên kia đã tắt nguồn.Taehyung bực mình lái xe về nhà.
Ở trong nhà sáng trưng,anh nhớ rõ là trước lúc đi đã tẳt điện rồi mà? Lúc này tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên ting ting.Taehyung vội mở ra xem thử.Có 1 người đã gửi tin nhắn cho anh,1 dòng tâm trạng dài đằng dặc,anh kiên nhẫn đọc...
"Jungkookie?"
"Taehyungie à,anh biết không? Em còn yêu anh mà...Em yêu anh lắm Taehyungie à...Sao anh lại có thể mang tình yêu của em ra như 1 trò đùa vậy? Chính anh là người bước chân vào cuộc đời em trước,sao giờ người ra đi trước cũng là anh chứ...? Anh lấy luôn lần đầu của em,sau đó lại bỏ đi thản nhiên như vậy...Em hận anh lắm Taehyungie...Nếu thế thì ngay từ đầu anh đừng quan tâm đến em,sao không đi yêu luôn Chaenie ấy...Cho em lí do tại sao anh lại đối xử với em như vậy...Hay đây chỉ là 1 trò đùa,Taehyung? Đúng là em có tình cảm với anh trước,nhưng anh là người kéo em vào mối tình này trước đó...Em đã phải chịu nhiều áp lực từ khi về sống cùng anh...Sao anh không chịu nghĩ đến cảm xúc của em chứ? ..."
Taehyung,mắt đã đỏ đi,đôi bàn tay run run bấm từng con chữ để nhắn đáp lại cậu.Nhưng chưa kịp nhắn gì,mới chỉ được từ "Jungkookie" thì bên trong vọng ra tiếng gọi:
-Taehyung! Anh về rồi sao không vào nhà?
-A...Sao lại...?
-Vào đi vào đi!
Chaenie đi ra lôi Taehyung vào.Đặt anh ngồi ngay ngắn trên ghế,ả mới ngồi đối diện rồi mở lời:
-Anh đã nói là anh yêu em đúng chứ? Vậy em sang đây ở.
Ngừng 1 lúc,ả tiếp:
-Thôi...Em vào dọn phòng nha...
-...Không được!
Taehyung ngăn lại như vậy là vì hướng ả đi đến là phòng của Jungkook ngày trước.Không phải ả định ngủ phòng đấy đó chứ? Chaenie quay lại,ánh mắt có phần thăm dò nhìn anh:
-Sao vậy? Hay anh muốn em ngủ phòng anh?
-Cứ vậy đi.Anh ngủ ngoài này.
-Ayah...Không không! ANh phải ngủ với em chứ!
Rồi ả tiến đến gần lại.Taehyung lúc này phải nhịn lắm mới không đập cho cái ả đê tiện này 1 trận.Rồi Chaenie tiến đến,đặt 1 nụ hôn lên môi anh.Taehyung có phần hơi bất ngờ.Bỗng từ bên ngoài Jungkook đi vào.Cậu nhìn thấy cảnh này thì mắt chỉ liếc qua 1 cái.Taehyung nhận ra cậu đến thì hoảng hơn vội đẩy Chaenie ra rồi lắp bắp:
-Jungk...Jungkook à,mọi chuyện không phải như vậy...
-Tôi lấy quần áo.Phiền thầy tránh ra.
"thầy" sao? Cậu xưng như vậy có khác nào đang phân chia ranh giới với anh? Chưa kịp nói gì thì Jimin cũng đi vào,cậu đưa cho Jungkook cái vali rồi nói:
-Này,lấy quần áo mau rồi rời khỏi đây đi.Ở đây ngột ngạt quá.
-Thật rất ngại nhưng...Cho tôi mượn căn phòng này,20 phút thôi...
-Cho anh vào v...
-Anh ở ngoài đi! Giữa chúng ta hết rồi! Anh hôn cô ta rồi đòi vào đây với tôi? Ảo tưởng à?
Nói rồi cậu đóng sập cửa lại.Jimin liếc đểu Taehyung và Chaenie rồi ra ngoài cổng đứng đợi.
Bên ngoài đang mưa,nhưng Jimin thì lại không muốn vào trong kia 1 chút nào.Bỗng 1 bóng ai bước tới,tay cầm ô.Đó là Min Yoongi.Anh đến choàng cái áo mình đang mặc cho Jimin.Cậu lúc này đang rất lạnh,chân tay run cầm cập.Yoongi ôm trọn cậu vào lòng rồi an ủi:
-Thôi nào,ta ra quán cà phê kia đợi nhé?
-Ưm...Được...
Yoongi khẽ cười rồi dìu cậu ra quán cà phê đối diện căn biệt thự.Vào bên trong Yoongi gọi cho anh 1 li nước còn cho Jimin 1 li cà phê nóng.Anh đẩy đến gần chỗ cậu rồi nhỏ giọng:
-Uống đi này.
-C...Cảm ơn...Hắt xì! Yoongi à,cảm ơn cậu đã quan tâm...
-Làm người của tôi đi.
-S...Sao? - Jimin có phần hơi bất ngờ hoang mang ngơ ngác.
-Tôi thích cậu,và tôi cũng biết là cậu thích tôi.Làm người của tôi đi.
-A...Chuyện này...
Yoongi nhuơn người lên đặt 1 nụ hôn lên trán cậu.Jimin lúc này càng bất ngờ,cậu khẽ đẩy anh ra rồi lúng túng:
-Đang ở nơi công cộng,đang ở nơi công cộng...:>
Trên khóe môi nở 1 nụ cười nhẹ,Jimin ngoảnh lại ngó đầu nhìn vào trong căn biệt thự ngóng bóng dáng Jungkook.
Trong nhà lúc này...
"Cộc cộc cộc"
-Jungkook à?
Trong phòng phát ra tiếng sụt sịt,Jungkook đang khóc.Cửa phòng thì lại khóa trái làm Taehyung không thể vào được,chìa khóa thì cũng để trong đó hết rồi.Mất 15 phút ngồi khóc thì Jungkook cuối cùng cũng chịu mở cửa.Mắt cậu bây giờ đã nhòe đi.Taehyung vội chạy lại ôm ghì lấy thì bị cậu đẩy ra:
-Giữ khoảng cách đi,thầy.
Chữ "thầy" được cậu nhán mạnh làm Taehyung cảm thấy lần này là cậu phân rõ ranh giới chắc luôn rồi.
-Tha cho tôi đi,tuần sau tôi đi rồi,làm ơn đừng bám theo tôi!
-Em đi đâu?
-Đi nước ngoài,du học,anh muốn gì?
-Ai cho em đi?
-Tôi tự đi.
-Không đ...
-Anh còn yêu tôi không? Khoan trả lời,tôi tự biết đáp án là KHÔNG mà [Bé nay bị sao đó =)))]
-Không! Anh còn yêu em!
-Thôi thôi đừng tự lừa dối lòng mình.Anh hãy sống với con người thật của anh,làm ơn buông tha tôi đi hức hứ...c...
Rồi cậu chạy nhanh ra ngoài,băng qua làn mưa chạy đến chỗ Jimin.
Jimin thấy cậu chạy đến thì cũng mau chóng đứng dậy,choàng áo cho cậu:
-Sao mày không mang theo ô vậy?
-Bố đứa nào biết được [Cọc lắm nè :>]
-Đi về nhé?
-Ờ.
-A...Yoongi à về chung không?
-Được thôi.
Sau đó Jimin cùng Yoongi dìu Jungkook về nhà trước ánh nhìn của Taehyung.Anh đứng trên phòng nhìn xuống khoảng đường mù mịt nước mưa phía dưới với đống suy nghĩ hỗn độn.Anh thừa biết cậu vẫn còn yêu anh,vậy tại sao lại đi với người khác 1 cách thản nhiên thế kia? Lẽ nào do nghĩ nhiều nên mắt anh lé rồi nhỉ? Chẹp chẹp,dù biết 2 con người đang đi trong tầm mắt của anh chỉ là quan hệ bạn bè,nhưng anh vẫn cảm thấy tức tức kiểu gì ấy...
Về đến nhà Jimin,Jungkook đã vội rút điện thoại ra.Jimin xách theo cái vali lên đến cửa phòng thì cũng đặt xuống.Người trước mặt đây chắc không phải bạn cậu,hoặc là thân xác bạn cậu nhưng linh hồn thì bị nhỏ nào đó nhập rồi.Jungkook ít khi chú ý đến cái điện thoại như vậy.Hầu như đi về cậu phải tắm,ăn,học rồi mới dành chút ít thời gian cho cái điện thoại được "diện kiến" khuôn mặt của cậu.Jimin khó hiểu hỏi:
-Này,mày đang làm gì mà chăm chú vậy?
-Tao đặt vé.
-Đặt vé sao? Vé gì? Đi đâu?
-Vé máy bay,đi nước ngoài vào tuần sau.
-Ai cho ma...
-Mày đi cùng không?
-À...ờ...xin lỗi nhưng...
-Được rồi biết rồi,tao thông cảm cho mày mà.
Rồi cậu vứt đôi giày sang 1 bên lọ mọ đi về chiếc giừong ngủ của phòng dành cho khách.Jimin càng khó hiểu hơn.Bạn cậu nay lạ quá! Từ lúc ở kia về đã thấy lạ,tắm thì không tắm,ngồi nhìn cái điện thoại 20 phút xong lại leo lên giường đi ngủ luôn? Chẳng phải cậu định bỏ bữa luôn đấy chứ?
Jimin chán nản thất thểu đi xuống bếp.
Vừa bước vào căn bếp nhỏ,cậu đã nhìn thấy 1 bóng người cặm cụi làm gì đó với cái bếp nhà cậu.Yoongi sao? Cậu ta đang làm gì...
Jimin tiến đến gần,hù nhẹ Yoongi 1 cái rồi hỏi:
-Anh đang làm gì vậy?
-Nấu cơm.
-Nấu mà bếp không cắm điện? Anh sao vậy?
-Ủa...Cái bếp nó...
-Thôi thôi thôi dẹp đi dẹp đi đừng có ngụy biện.Anh tránh ra 1 bên!
Rồi cậu đẩy anh ra chỗ khác,đôi bàn tay nhỏ xinh bắt đầu với đống thức ăn đã được lấy ra sẵn từ trong tủ lạnh.Nhìn đi nhìn lại 1 hồi chỗ thức ăn,Jimin lại bước đi huóng đến cái túi của mình.Yoongi bèn hỏi:
-Cậu làm gì vậy?
-Đi mua đồ.
-Mua gì? Như vậy đủ rồi mà?
-Mua cà rốt về nấu canh.
-Nay ăn canh cà rốt sao?
-Đúng rồi.Bạn tôi thích ăn cà rốt.Tôi còn phải đi mua sữa chuối nữa nên cậu có làm gì thì cũng chỉ cần rửa sơ qua nguyên liệu cho tôi thôi,đừng làm gì cả.
-Ờm...ok.
Nói xong anh bỏ lên lầu.
-Ch...! Cái tên này...
Rồi cậu cũng lắc đầu mà bước ra ngoài,mắt không quên ngó lên trên tầng 2 một lượt.
<Hết gòyy>
<Pai pai>
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top