#16: Kế hoạch


Vào giờ học,Jungkook ngồi thẫn thờ 1 mình.Cuộc đời này chưa đủ bất công với cậu hay sao? Giờ đến cả người cậu yêu nhất cũng phản bội cậu nữa.Rõ ràng cậu đã làm gì sai chứ? Có ai có thể nói cho cậu biết được không? Hoặc chỉ cần Taehyung nói đây là đùa thôi cũng được,mặc dù cho tình yêu cậu dành cho anh có hơi lung lay 1 chút thì cũng không sao.Nhưng nhìn xem,anh ta và Chaenie đang làm gì chứ? Đút thịt cho nhau ăn tình cảm đến mức như vậy...Rốt cuộc trong mắt anh cậu là cái khỉ gì...? Hay chỉ là 1 trò đùa thôi nhỉ?

"Taehyung,chính anh là người gieo cho em hi vọng mà,sao giờ chính anh lại là người dập tắt nó...Sao anh lại có thể xem tình cảm của em là 1 trò đùa được chứ? Nếu anh và cô ta đó chỉ là diễn thôi thì dừng lại đi được không? Như vậy không vui...Taehyun...gỉe...à..."

Nhưng sao cậu biết được,Taehyung còn yêu cậu rất rất nhiều,và tất cả những gì anh đang làm đều có lí do,nó chính đáng lắm...

Taehyung sau khi ăn xong túi thịt xiên thì phẩy phẩy tay bảo Chaenie về chỗ.Cô ả nũng nịu hỏi:

-Sao vậy? Em ngồi đây không được sao?

Taehyung lúc này đang rất,rất,rất kinh tởm cái thái độ và khuôn mặt này.Rất mắc địch đó nha.Tại sao anh lại phải làm theo cái kế hoạch này chứ? Chết tiệt! Nhưng mà...

-Yah! Anh sao vậy Taehyung? Anh yêu em mà đúng chứ?

-Ừ thì...Nhưng giờ này là giờ học rồi,em về chỗ được không.

Đang định nói gì đó thì Chaenie quay mặt xuống dưới.Cả lớp đang hướng mặt về phía ả mà lườm lườm,người không chịu được còn buộc ra tiếng "Trời ơi cướp người yêu người khác mà không biết ngại,làm như mình là trung tâm vũ trụ,là hào quang nhân vật chính không bằng!"

-Ủa? Mấy người...Taehyung! Chúng nó nói gì kìa!

-Em về chỗ đi!

Rồi anh quắc mắt nhìn Chaenie.Anh đâu có yêu cô ta.Người anh yêu là Jungkookie cơ mà.

Chaenie nhìn thấy ánh mắt của anh thì hơi rén,cô ta vội thu lời lại rồi phóng về chỗ ngồi.

Taehyung nhìn theo bóng Chaenie chạy về chỗ (đằng sau Jungkook),ánh mắt chứa chan điều gì đó rất khó nói,có vẻ như là oán hận.Xong anh đưa mắt sang Jungkook.Cậu hình như cũng thấy được ánh mắt ấy nên vội quay mặt sang Jimin vờ như hỏi bài.Taehyung thì lại để ý vào đôi mắt cậu,bởi đôi mắt ấy đỏ hoe,chứng tỏ cậu vừa khóc.Anh đâu muốn cậu khóc.Đúng rồi.Làm gì có ai muốn người mình thuơng lại khóc chứ?! Bản thân anh rất muốn xuống và ôm người con trai nhỏ đó vào lòng,nhưng tâm can không cho phép.Anh chỉ còn cách nín lại nỗi đau mà bắt đầu 1 tiết học.

Hết giờ học,Jungkook vội thu lại sách vở rồi mau chóng rời khỏi lớp.Taehyung liền chạy theo đến gara thì bắt kịp cậu.Anh nắm lấy tay cậu kéo lại.Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook rồi lo lắng lấy bàn tay quệt đi những giọt nước mắt còn vuơng lại trên đó.

-Em...khóc sao?

-Liên quan gì?

-Đừng có khóc.

-Tôi hỏi,liên quan gì đến anh?

Cụm từ "liên quan" được cậu nhấn mạnh là ý muốn nói là anh không yêu cậu nên không liên quan tới cậu nữa,2 người không dính dáng gì tới nhau.

Taehyung hơi im lặng,Jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn vào mặt anh rồi nói:

-Anh không yêu tôi,vậy còn đuổi theo tôi,quan tâm tôi làm gì? Đi mà lo con Chaenie của anh ấy?Cầu xin anh,nếu anh không yêu tôi thì làm ơn đừng lôi tôi ra làm trò đùa,trái tim này không phải sắt đá,nó cũng biết ấm nóng,biết đập và biết đau anh à...

2 hàng nước mắt dần chảy dài trên khuôn mặt khả ái.Taehyung bỗng cảm thấy tim mình nhói lên và đôi mắt cũng dần cay xè đi.Anh theo "thói quen" định đưa tay lên lau nước mắt cho Jungkook thì cậu hất tay anh ra,tự lau đi hàng nước mắt trên mặt mình rồi nói tiếp:

-Làm ơn anh đừng bám theo tôi nữa.Cuộc đời bất công với tôi quá Taehyung à.Không yêu tôi làm ơn xin anh đừng khiến tôi khổ thêm...

Nói rồi cậu chạy vội đi.Taehyung lúc này đã cố phải mở trừng mắt để ngăn dòng lệ không tuôn ra .Anh quay trở vào xe và phòng đi.

Ngồi trong xe,anh nhớ lại quãng thời gian vui vẻ của anh và cậu.Rồi bất chợt anh nhìn ra cửa kính xe và thấy Jimin đang đứng ở đó,nhưng...Bên cạnh cậu còn có Jungkook.Đúng rồi! Là Jimin đưa Jungkook về nhà sao? Nhưng về đâu chứ?

Taehyung vội thắng gấp xe lại rồi bước xuống,chạy đến chỗ 2 người.

-Jungkook,để anh đưa em về.

Jungkook khẽ rút tay ra khỏi bàn tay của anh,cười khẩy:

-H...! Lại là anh sao?

-Để anh đưa em về!

-Khỏi cần! Bạn thân tôi đưa tôi về,ý kiến gì?

-Về nhà anh thì để anh đưa em về,như vậy không tiện hơn?

-Về nhà anh?? Mắc cười nhỉ? Anh nghĩ chỉ có nhà anh mới là nơi tôi có để về sao? Hơi quá rồi đó.Không có nhà anh thì tôi vẫn còn nhà tôi,và nhà của Jimin?

Ngừng 1 lúc,cậu nói:

-Nhưng vì nhà tôi mẹ tôi đang ở nên tôi không muốn làm phiền bà,mẹ anh thì qua Mỹ với em trai anh rồi.Vậy...

Rồi cậu nhìn sang Jimin.Jimin hiểu ý nên nói ngay:

-A...Được chứ! Bố mẹ tao đang đi công tác nên...

-Không đi đâu hết! Về nhà!

-A...Anh buông ra!

Jungkook lúc này đã rất bực mình với anh.Làm sao trên đời lại xuất hiện 1 người dai như đỉa vậy nhỉ? Cậu tức giận hét lớn,nhưng may mà mọi người không để ý.

-Tôi nói cho anh biết! Đã nói rồi! Không yêu tôi thì làm ơn đừng làm khổ tôi! Bây giờ tôi với anh không là gì của nhau nữa,tôi sang nhà ai anh cấm được tôi hả? Anh lo mà đi với Chaenie của anh,làm ơn đừng bám theo tôi!

Nói rồi cậu bực tức rời đi,Jimin liếc Taehyung 1 cái rồi cũng chỉ nói vài câu,sau đó cũng chạy theo Jungkook.

Taehyung "ngậm đắng nuốt cay" trở lại xe.Vào đến bên trong anh rút điện thoại ra gọi cho Suyeong,giọng nói như gầm lên:

-Thôi ngay cái này đi được không? Vì em mà Jungkook hiểu lầm tôi rồi,còn bày ý cạch mặt tôi kìa! Cái kế hoạch này tôi chịu!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook