# 15: [Chưa nghĩ ra tên chap =))]
Suốt cả buổi học ngày hôm đó Chaenie chỉ toàn nhìn chằm chằm Jungkook.Đến lúc Taehyung quay xuống thì cô ả lại quay đi chỗ khác.Giờ ra chơi...
Jimin rủ Jungkook xuống căng tin ăn chút gì đó thì bị Chaenie chặn lại.Cô ta hất vai Jungkook ra rồi nói:
-Tuởng có Taehyung là đủ rồi,ai ngờ giờ còn phải có thêm 1 thằng nữa đi theo sao?
-Liên quan gì tới cậu?
-Ể,liên quan chứ! Cậu không yêu Taehyung thì nói thẳng ra,mất công anh ấy lại mù quáng 1 kẻ như cậu.
-Tôi yêu anh ấy.Sao,được chứ?
-Đừng giả nai.Không yêu thì nhường cho tôi,ok?
Nói rồi ả hất gót quay đi.Jungkook lúc này đang gần như mất hết kiên nhẫn với đứa con gái vô liêm sỉ này.Rõ lắm cậu đã muốn đập cho ả 1 trận,nhưng tên bạn Jimin lại ngăn lại.Jimin nói:
-Bỏ đi.Loại người ấy không xứng để ta quan tâm.
Jungkook lúc này bỗng thay đổi sắc mặt,hùa theo:
-Vậy chắc chúng ta là siêu anh hùng rồi nên ả ta mới quan tâm như vậy...! Hahaa!
-Ừm...Thôi đi.
Vừa ra đến cửa cậu chạm mặt Taehyung.Thấy sắc mặt cậu có vẻ không được tốt,Taehung liền giơ túi thịt cừu xiên nướng ra trước mặt cậu rồi nói:
-Bé sao vậy? Sao mặt buồn vậy? Ăn đi này.
-Ui cha cha! Thịt cừu xiên hả? Cảm ơn anh!
Rồi anh quay sang Jimin hỏi nhỏ:
-Này,Jungkook bị sao vậy?
-Có sao đâu...Cậu ấy chắc là do...mất ngủ thôi...!
-Có gì phải báo tôi ngay,nghe chưa!
Nói xong anh quay vào lớp.
Trên bàn lúc này là một đống tệp tài liệu đang chờ đợi anh.Vừa nãy chắc do có đứa nào chạy qua mà giờ nó rơi vãi hết xuống sàn làm khổ cho Taehyung lại phải cúi đầu xuống nhặt.Lúc này Suyeong từ đâu đi đến.Cô vỗ vỗ vai Taehyung,nở 1 nụ cười tươi rồi quay trở lại với sắc mặt lạnh lùng thường thấy.
-Thầy à,thầy phải cẩn thận xíu đi.Con Chaenie nó lại vừa làm loạn với bé của thầy đấy.
-Vậy sao? Sao em không ra ngăn giúp tôi?
-Ngăn thì được gì chứ? Chuyện cũng đâu liên quan tới em.Chỉ do con bé Chaenie nó cố giành giật thầy mà thôi.
Cả 2 người rơi vào trầm lặng,mỗi người theo đuổi 1 ý nghĩ riêng.Rồi Suyeong chợt lên tiếng:
-A...Thầy! Em có cách này!
Sau đó cô ghé vào tai Taehyung nói điều gì đó.Chẳng biết là cô nói gì với anh,chỉ thấy sắc mặt Taehyung có chút ngạc nhiên.NHưng rồi anh cũng mau chóng lấy lại tinh thần rồi hỏi:
-Có được không? Tôi sợ em ấy sẽ nghi ngờ ấy...
-Em ấy?? Em ấy là ai?
-Là Jungkook đó! Em ấy dễ bị tổn thương.Tôi sợ tôi làm vậ thì khi giải thích em ấy sẽ không tin đâu.
-Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thầy ơi!
-Ờ...Vậy đi.
"Reng...Reng..."
-Thịt cừu ngon quá nhỉ!?
-Đúng thật đó!
-A...Taehyung!
Taehyung quay đầu lại nhìn Jungkook bằng ánh mắt ấu yếm như thường ngày.
Jungkook chạy đến,đưa túi thịt xiên cho anh rồi hồ hởi bảo:
-Anh ăn đi.Bé có để phần 2 xiên cho anh đó.
-Cảm ơn bé.
Nói rồi anh cầm lấy túi thịt đặt lên bàn.Lúc này Chaenie bước vào.Taehyung bỗng nhiên cười tươi:
-Ô Chaenie! Lại đây! Lại đây lại đây!
Chaenie có phần hơi bất ngờ,nhưng rồi ả cũng nhanh chóng tiến đến chỗ Taehyung mà ngồi xuống cạnh anh.Taehyung đưa túi thịt ra trước mặt ả rồi mời mọc:
-Nè ăn đi.
-Ơ nhưng...Sao lại là em?
-Cứ ăn đi.
-A...Taehyung,chuyện này là sao? - Jungkook lên tiếng.
Taehyung quay sang Jungkook trả lời,giọng điềm tĩnh hơn bao giờ hết.
-Anh yêu Chaenie,được chứ?
-Nhưng còn em...
-Em sao? Giữa chúng ta là cả 1 dải ngân hà đó Jungkook à.Anh đang chờ em vượt qua dải ngân hà đó để đến đựoc trái tim anh.Vốn dĩ anh chỉ coi em là em trai thôi,đúng hơn là người thay thế.Chứ người anh yêu không phải là em,mà là Chaenie.
Nói xong anh nắm tay Chaenie rời đi ngay trước mặt Jungkook.Cậu lúc này đã suy sụp hoàn toàn.Vì sao chứ? Cậu yêu anh ta thật lòng,vậy mà trong mắt anh ta cậu chỉ là kẻ thay thế thôi sao? Jungkook vội giữ lấy vai Taehyung xoay lại,nước mắt đã bắt đầu tuôn ra:
-Anh nói gì? Anh chỉ coi em là người thế thân thôi à? Vậy tại sao anh còn rước em về nhà anh làm gì? Sao còn gián tiếp đẩy em vào chỗ chết chứ? Nếu không liên quan tới anh liệu em có bị dao đâm,bị xe đâm không hả? Làm ơn đừng đùa giỡn tình cảm của em,Taehyungie à,nó đau lắm... - Chưa dứt lời cậu đã khóc òa lên.Taehyung theo bản năng định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhưng lại vội rụt lại.Lồng ngực anh lúc này quặn thắt lại,khóe mắt cay xè và dần mờ đi.Anh thật sự không có đủ lí trí để nhìn người mình yêu khổ sở như vậy.
-Taehyung anh nói đi! Rốt cuộc...Là ai hả? Đây là 1 vở kịch,1 trò đùa thôi đúng không,Kim Taehyung...?
-Tr...Tránh ra.
Taehyung cố gắng thực hiện cho tròn cái kế hoạch,cái kế hoạch ngu ngốc nhất mà anh đã và đang thực hiện.Anh bỏ tay Jungkook ra khỏi tay mình rồi cố gắng bước những bước đi bình thường nhất có thể trở về văn phòng.
Về đến văn phòng anh mới có thời gian suy nghĩ.Đáng lẽ lúc đó Suyeong bày ra kế hoạch thì anh phải từ chối chứ? Dù gì thì anh vẫn đủ sức bảo vệ cậu mà,đằng này anh không muốn cậu bị tổn thuơng.Nhưng giờ đã lỡ rồi,anh chỉ còn cách diễn nốt vở kịch bên CHaenie,đến khi có thời cơ,nhất định anh sẽ công khai mọi chuyện.
Nhưng rồi...
"Liệu lúc mình công khai rõ ràng,em ấy có đủ bản lĩnh để quay về với mình không? Hay lúc đó bên em ấy lại là 1 người khác..."
<Hết gòy,nay đến đây thôi^^>
[Bực Suyeong quá mấy má ơi,nhưng không shao không shao,cô chỉ là hào quang nữ phụ.Còn 2 nam chính trước sau gì chẳng là người 1 nhà,cái này chỉ là vấn đề sớm muộn :)))]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top