#11: Tình địch (2)
Bước lên đến phòng,Jungkook tức giận nói với Taehyung:
-Anh nói rõ đi! Rốt cuộc mối quan hệ của anh và cô ta là sao hả? Anh thấy chưa? Cô ta cạy khóe tôi,lúc tôi tát trả thì lại lườm tôi! Rốt cuộc chuyện này là như nào vậy!? Anh không yêu tôi thì nói luôn đi! Đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi!
Taehyung lúng túng:
-Anh...Không phải...Anh không yêu cô ta! Cả đời anh thề! Anh thề chỉ độc tôn duy nhất em thôi! Cô ta không là gì cả!
<Tội chồng quá,Kookie sao em lại mắng chồng chị như zậy chứ,chồng chị bị oan mà TvT>
Jungkook đùng đùng bỏ về phòng,đóng sầm cửa lại,bỏ mặc Taehyung còn đang đứng chôn chân kèm theo sự tức giận với ả mất dạy kia.
"Azzyo mẹ kiếp! Rõ ràng đối với anh ta mình là cái thá gì chứ!?"
Jungkook nghĩ,mắt còn vệt lên những tia máu>Sau đó cậu nằm bẹp xuống giường,cố nhắm mắt lại cho giấc ngủ mau kéo đến.Và rồi 30 phút sau,tiếng ngáy khe khẽ đều đều vang lên...
Taehyung lúc này mới nhẹ nhàng bước vào...Anh nằm lên giường,bàn tay lại khẽ luồn qua eo của Jungkook rồi nhẹ ôm lấy cậu.Rồi 2 người nằm vậy đến 2h chiều thì Jungkook tỉnh dậy.Thấy Taehyung đang ôm eo mình,cậu có ý định gạt tay anh ra nhưng rồi lại nghĩ lại.Sau đó cậu không nói gì mà nằm im xuống,mặt hướng về phía anh.2 khuôn mặt cách nhau ở 1 cự ly chưa đầy 20cm.Đột nhiên Taehyung tỉnh dậy,nhìn thẳng vào mặt cậu.Jungkook lúc này hoảng sợ bật người dậy rồi chạy nhanh ra ngoài.
Bên ngoài im phăng phắc,tuyệt nhiên không có 1 bóng người.Im đến nỗi cậu cũng có thể nghe được từng nhịp thở của chính mình.
Cậu đi từng bước tiến về phía thang máy và...
-Aizz! Chết tiệt! Cô làm cái qu...
Trong lúc còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì cổ họng cậu nghẹn cứng.Người đứng trước mặt cậu...Ôi thật là mẹ kiếp! Lại là ả Chaenie."Ui! ả này không có da mặt hay sao ấy! Hay do da ả dày quá nên kiến thức không nhét vô nổi nhỉ? Thật không có lòng tự trọng chút nào!"
Chaenie đẩy 1 cái khiến cậu ngã dúi.Vết thương tại mạng sườn cũng vì thế mà khiến máu rỉ ra 1 chút.Cậu đau đớn khẽ rên lên 1 tiếng nhỏ.
Nghe tiếng động bên ngoài,Taehyung liền chạy ra.
Ra bên ngoài anh va phải ngay Chaenie.Ả ta nhìn anh rồi cất giọng,thanh âm cao vút không khó để người ta phát hiện đây là 1 chiếc giọng siêu dẹo:
-Ayzaa~! Nay anh còn ra tận đây đón em hả~
-Tránh ra!
Anh chạy đến chỗ Jungkook,đỡ cậu đứng dậy.Rồi anh quay sang nói với ả:
-Chaenie! Cô vừa làm gì em ấy?
-Aiii~Anh biết là em không bao giờ thèm đụng đến 1 cọng tóc của cái thứ cỏ rác như nó mà~
-Cô nói gì?
Sắc mặt Taehyung trầm xuống,hổ dữ bắt đầu lộ nguyên hình..
-Nếu em ấy là cỏ rác,thì cô chỉ là cái cục đất để em ấy vươn lên thôi! Hiểu chưa? Nếu người ta sẵn sàng nhổ vứt cái thứ cỏ rác đi,thì cũng không gì có thể khiến họ buông bỏ suy nghĩ vứt cái cục đất đã nuôi lớn thứ cỏ rác,được chứ? Hiểu không? Nghĩa là cô sẽ không bao giờ chà đạp được em ấy,còn em ấy thì lại khác! Cỏ rác sẽ trực tiếp hút dinh dưỡng từ trong đất đễ sinh sôi,còn em ấy sẽ gián tiếp GIẾT-CHẾT-CÔ!
-Gián tiếp..? Gián tiếp...Nghĩa là sao chứ?
-Tức là kẻ chống lưng Jungkook sẽ thay em ấy đoạt mạng sống của cô đấy..!
"Hử? Chaenie à,cô còn non lắm.Cả kiếp này cô không thể thay tôi bước chân vào Kim Gia được đâu.Cô nghĩ làm như vậy Kim Taehyung sẽ thích cô? Không đời nào! Nếu cô có con với hắn ta thì đừng vội mừng,bởi tôi sẽ bóp chết mẹ con cô đấy.Đứa bé không có tội,nhưng mẹ nó có tội,và nó nằm trong bụng mẹ nó.Vậy cũng sẽ phải giết nó.1 viên kẹo đồng bằng 2 mạng người...Ồ...Lợi quá chứ nhỉ? Để xem cô diễn được bao lâu...Bắt nạt tôi mà dễ à!"
-Jungkook! Xuống đây cùng anh làm thủ tục xuất viện.
-À há...? Dạaa
Sau đó cậu chạy theo anh.Chaenie vì hơi quê giữa chốn "đông người" nên giơ chân ra ngáng đường cậu.Nhưng dĩ nhiên cậu thấy.Cậu có thấy chứ.Vì cậu có thấy nên Chaenie đã bị trả lại 1 cú đạp.
-Aizzz Đau quá...! Cái thằng...!!!
"..."
Sau khi đã làm xong thủ tục xuất viện,Taehyung cầm lấy túi đồ của Jungkook rồi dắt cậu ra khỏi bệnh viện.
Giờ đã là 4h chiều,mặt trời bắt đầu xế bóng,những ánh sáng le lói chiếu xuống khoảng đường thênh thang rộng lớn..Bỗng nhiên trời đổ mưa rào.Trận mưa to như trút nước cuốn trôi đi mọi vết bẩn trên cung đường tỏa ra màu vàng nhạt.Chiếc xe màu tím khói dát mạ vàng được đậu ở bên kia đường cũng được nước mưa gạt trôi đi vài vết bùn bị bắn văng lên kính xe.Những hạt mưa như những mũi tên bắn vào cửa sổ bệnh viện,rơi lộp độp trên những mái nhà đang nhô ra hứng chịu trận mưa.
Taehyung cầm lấy cái ô được anh treo trên cái thanh gần cửa thang máy từ mấy hôm trước.Lúc anh còn chuẩn bị lấy thêm 1 cái cho Jungkook thì cậu vội ngăn anh lại.
-Ây ây khỏi đi.Em có cái ô khác đẹp hơn.
Sau đó cậu trưng ra 1 cái ô màu đen sẫm để ra trước mặt anh.Taehyung ngạc nhiên hỏi:
-Ô? Cái ô này bé nhặt ở đâu thế? Anh thấy nó quen quen,hình như đã thấy 1 lần rồi...
-Không quen mới lạ! Đây là ô của chị Chaenie đó.
-Chị sao? Bé 17 tuổi,bé học lớp anh.Con ả kia cũng bảo đã thành học sinh lớp anh.Vậy tức là 2 người bằng tuổi nhau chứ sao lại xưng chị em?
-À...Vậy thì là ô của bạn Chaenie.
-Mà...Em lấy ở đâu vậy?
-Dạ,nó để ở đầu cầu thang á.
-Ra vậy.Đi thôi.
Sau đó 2 con người 2 cái ô cứ như vậy lầm lũi tiến ra phía chiếc xe.
Trên tầng,tiếng Chaenie vọng ra nho nhỏ: "Điều tra về thằng nhóc đó.Tôi không thích thằng đó đi theo Taehyung của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top