Cậu học trò nhỏ của tôi - Chap 2

   Tối hôm đó, Taehyung sau khi "" được Jungkook về "cung" liền đặt cậu ngồi trên ghế sofa.Còn anh đeo vô số tạp chí màu xanh lá mà đi thẳng vô bếp. suốt quãng đường từ nhà đến đây, cậu không nghĩ gì nhiều, mặc định Taehyung muốn làm gì thì làm.Mặc dù mệt mỏi nhưng Jungkook vẫn tò mò về căn hộ rộng lớn.Cậu liền đi thử vô phòng ngủ của Kim Taehyung .Ở tủ tranh, cậu nhìn thấy một bức tranh chụp cả gia đình Taeyung.Trong bức ảnh có anh, bác Kim và ... "Kim Chansu sao ...?" - Cậu thầm nghĩ. "Kim Chansu là ai chứ?". Vừa lúc này Taehyung bước vào, anh xoa đầu Jungkook hỏi nhỏ:

-Có chuyện gì thế bảo bối?

-Người trong bức ảnh là ai vậy?

   Nghe thế, làm mặt Taehyung có chút buồn phiền. Sau đó anh kéo tay Jungkook ngồi xuống và bắt đầu nâng lên:

-Em ... Em có thể bớt tò mò không ...? Đó là chị gái anh ... Chị ấy đã mất ... Khi anh tròn 19 tuổi ...

   Đến đây Taehyung càng khóc lớn hơn.Jungkook hoảng hốt không biết làm thế nào để bắt đầu anh lên vai mình. Xoá đầu anh nói nhỏ: "Em xin lỗi. Em có thể không nên bắt đầu lại chuyện này". Sau đó cậu vòng tay tỏa sáng taehyung, sau đó là ôm nhẹ lấy anh..Taehyung đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đó nên anh cũng lấy tay mình đặt lên tay Jungkook rồi nắm lấy tay cậu.Nhưng rồi anh nhanh lên . bỏ tay Jungkook ra mà nói:

-À ... Còn chỗ ăn nữa ... Anh đang làm dở ...

   Jungkook giữ cổ tay anh lại:

-Anh ở đây nghỉ việc, để tôi vào nốt cho.

   Nói xong cậu chạy vào bếp.Taehyung nhìn theo cậu, bất giác nở nụ cười rồi nói nhỏ:

-Bảo bối ... đáng yêu lắm ...

   Sau đó anh hôn đi ...

-Taehyung! Taehyung đi! Taehyung?!?

   Taehyung mở mắt.

-Taehyung! Bây giờ là tối hơn 8 giờ rồi. Tôi gọi mãi mà thầy không chịu ăn ... Tôi tưởng thầy làm sao chứ ...

- Bầy ư ?? Ai là thầy của em?
-Ơ ... Vậy phải gọi là gì?

   Taehyung thần tượng rồi đặt lại một nụ hôn lên má cậu. Sau đó cậu sẽ thầm vào tai cậu nói nhỏ:

-Là anh chứ không phải thầy đâu. Gọi sai nữa tôi sẽ phạt em đấy ~

      Jungkook đẹp người, cậu hỏi lại:

-Phạt á? Gì?

-Em vừa nói sao? -Taehyung hỏi lại với ánh mắt gian xảo.

-À ... Anh.Phạt là phạt gì ... vậy?

-Nếu em hư hoặc cứ gọi tôi bằng thầy, mỗi người tối đa tôi sẽ đóng em lại đó ~~

-Phạt vào buổi tối sao? Lạ thật đó.Bình thường mẹ tôi phạt chỉ cho tôi ăn cơm thôi, chứ đâu có phạt tham gia buổi học như ... À anh.

   Taehyung chỉ cười trừ rồi bỏ bàn ăn .Jungkook cũng vững vàng bước theo sau.Ra đến bàn ăn đồ ăn, tung tăng làm cả hai người cảm thấy bị mất đói. hỏi Jungkook:

-Dây là do bé làm sao?

-Không.Là em mới đun lại cho nóng đấy.Công cụ của thầy hết.

-Hử ??

-À ... Công của anh.

-Bé nhớ đó.Không lại bị phạt như chơi.

   Ngừng một lúc,anh nói tiếp:

-Mà từ nhỏ xưng hô với anh bằng anh- bé ấy.

-Được không ...?

-Dược chứ.

   Ngừng một lúc, Jungkook lại ngây thơ hỏi:

-Mà cho b ... bé hỏi, phạt là gì vậy?

   Taehyung cười gian xảo mà hỏi ngược lại:

-Bảo bối muốn biết không?

-Ừm ... Có.

-Vậy đêm nay anh sẽ thử phạt bé ~

-À ... Thôi thôi ... B ... Bé chỉ muốn biết ... Sẽ phạt gì thôi chứ ... Không muốn bị phạt đâu.

   Sau đó cậu lại cuối xuống ăn cho xong bữa. Cậu ăn vừa tấm khen:

-Đồ ăn thầy ... À đâu.Đồ ăn anh nấu ngon quá!

-Tôi ngon hơn này.Bé ăn không?

-Ơ ... Ý anh là sao?

   Taehyung không nói gì.

   Ăn xong, Jungkook bê hết bát đĩa vào bếp, lúc còn căng mắt tìm cái bồn rửa thì Taehyung cũng bước vào.Anh xếp hết bát đĩa lên một cái trạn.Sau đó anh ấn vài nút vào cái trạn rồi quay đi. Jungkook kêu:

-Ơ này! Anh ăn ở bẩn thế?!? Ăn xong không rửa lại mà vẫn giữ nguyên vậy ???

   Taehyung quay lại câu trả lời:
-Bé cứ để yên đó, vô đây ngủ đi.

   Sau đó anh tiến đến gần tay Jungkook đi vào phòng.Rồi Taehyung Jungkook đóng cửa lại.Đặt trong phòng rồi anh cũng tắt đèn và tiến đến gần bên cậu.Jungkook không nghĩ ngợi gì nên cũng mau chóng đi vào giấc ngủ sâu .Nhưng trái ngược hoàn toàn với Jungkook.Taehyung trằn trọc mãi không ngủ được. "Đó là bảo bối của mình mà, đâu phải người lạ" .Nghĩ là làm, anh liền vòng tay qua người Jungkook rồi ôm chặt vào lòng.JUngkook cũng vì thế mà bị thức giấc.Cậu ngoảnh lại và cũng ôm chặt lấy anh. .Sau đó cậu cũng thiếp đi trong vòng tay của anh.

   Sáng hôm sau ...

   Lúc đó là 5h30, Taehyung tự nhiên thức giấc.Anh vừa mơ một giấc mơ quái dị.Một người phụ nữ lạ đốt nhà anh.Jungkook vẫn ở trong đó.30 phút sau người ta mới dập được lửa.Sau đó họ mang ra một cái xác cháy đen.Là của Jungkook.Anh đứng ở gần đó và nhìn thấy hết.Nhưng không hiểu sao anh lại không tể cử động.Sau đó anh hét lớn và thoát khỏi giấc mơ ám ảnh đó.Những giọt mồ hôi mồ hôi chảy dài trên mặt, giấc mơ thấy kinh hoàng và sợ hãi. sang.Jungkook vẫn đang ngủ say.Tay vẫn còn đang ngủ qua người anh.Anh nở một nụ ấm áp rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Em ấy thật dễ thương". Nói xong anh lại một lần nữa ôm chặt lấy Jungkook.Và anh lại nhẹ nhàng thiếp đi ...

-A ... Taehyung ... Buông ... Buông bé ra được không... Trời sáng rồi..Dậy thôi.

   Taehyung lại tỉnh bởi tiếng kêu của Jungkook.Anh nhìn lại thấy mình vẫn ôm cậu nên anh vội buông cậu ra.

-Bây giờ ... Sáng rồi sao ... Mấy giờ rồi?

-Ờ ... Dạ bây giờ là 9 giờ 7 phút.

-Còn sớm mà ... Bảo bối cứ ngủ đi.

-Nhưng mà ... muộn lắm rồi ...

-Vậy ư? Thế dậy thôi.

Sau đó Jungkook bò xuống khỏi giường để lại Taehyung đang chật vật với cái chăn.

-Ơ mà hình như hôm nay học buổi chiều mà bé cưng?

   Jungkook đáp lại:

-Nhưng bé không muốn dậy muộn, đằng này còn lại là quá muộn chứ ...

-À ... Vậy thôi bé ở nhà nhé.Anh đi có chút chuyện rồi.

-Vâng.Anh đi về sớm.

   Trước khi đi, anh tiện lợi đặt lên môi Jungkook một nụ hôn rất nhẹ nhàng.

-A...!! Anh làm gì vậy !!

-Dành đặc biệt tình yêu cho bé đó, bé cưng ~

   Jungkook giờ đây thực sự rất ngại.Cậu liền đẩy Taehyung ra khỏi cửa mà nói:

-Anh đi có việc đi.

   Taehyung cười trừ rồi bước ra xe, "Bảo bối à ... Tôi chưa thấy ai ngây thơ như em ..."

   Sau đó chiếc xe từ lăn bánh.Nhưng từ đằng xa, một bóng người phụ nữ thấp thoáng. Đúng rồi.Chính là ả đàn bà toan tính đó.Người được cho là tài cao học rộng. Ả chầm chậm tiến đến sát vách tường căn nhà nơi Jungkook đang sống. Ả đổ xăng xung quanh căn nhà,sau đó "xoẹt".Ả ta đưa que diêm vào đống xăng.Xăng bắt lửa nên như thổi bùng lên.Ngọn lửa đỏ rực, phừng phừng xung quanh căn biệt thự.Lúc này Jungkook định hình được mối nguy liền kêu lớn:

-Giúp! Có ai không! Giúp với!

    Xung quanh im lặng như tờ.Cậu nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

-Tae ... Taehyung ... Cháy ... Cháy nhà ... Giúp ...

   Cậu chưa nói xong đã ngất đi vì kiệt sức.

   Bên này, Taehyung bắt đầu cảm thấy sốt ruột và lo lắng. Gọi lại cho cậu 3, 4 cuộc nhưng không có ai nghe máy. .

   Khi anh về lửa đã được dập tắt.Nhưng còn bên trong thì sao? Jungkook- Bảo bối của anh vẫn an toàn chứ? Như vậy là không nghĩ ngợi gì nhiều, anh xông thẳng vô nhà.Căn nhà tuy bị bốc cháy nhưng có thể là nội thất bên trong đều ổn định, chỉ là bị cháy xém những bức tường bao bên ngoài mà thôi.Trong sảnh chính của căn nhà, Taehyung hoảng hốt khi thấy Jungkook đang ở đó, bất tỉnh nhân sự.

   Lúc đó, ở một diễn biến khác ...

-Hừ! Đáng lẽ ra tao nên đổ xăng vào trong nhà để giết thằng nhóc đó.Nó cướp Taehyung của tao.Cứ nghĩ đến nó thôi là tao đã nóng máu rồi!

-Chị bình tĩnh.Em là em gái của chị mà.Hiểu chứ?

-Ờ ... Hiểu hiểu rồi.

   Seyun có một cô em gái.Cô tên là Chanji.Cô là người của Taehyung.Nói đúng hơn Chanji đang đi theo giúp Taehyung.Vì cô ấy là người thuộc chủ nghĩa, không muốn giết người như chị gái.Nhất là giết người mà sếp cô thương.

-A ... Em ra ngoài một chút.

   Ra cửa.Cô bấm gọi.Là số của Taehyung.Cô gọi cho anh để báo về kế hoạch của chị gái.

-A ... Sếp!

-Chanji sao? Có chuyện gì không? Nói luôn đi.

-Sếp ... Sếp bình tĩnh.Sếp nhớ là người của sếp, và sếp là mafia ngầm.Sếp cần nhớ điều đó. Đặc biệt hơn, em là em gái của người thiêu căn nhà và định giết bảo bối của anh.

-Cái gì ?? ... Kẻ chủ mưu? Là ai? - Taehyung có vẻ hơi gấp gáp.

-Dạ ... Hiện tại em đang ở ngoài cửa nhà.Nói to thế không tiện.

-Được rồi.Vậy nhắn tên người đó cho tôi đi.

-V ... Vâng.

   Nói xong cô liền dập tắt máy.

   Lúc đó ở phòng hồi sức của bệnh viện, Jungkook vẫn đang  bất tỉnh.Ở bên ngoài, Taehyung đang đọc lại các dòng tin nhắn của Chanji như không tin vảo mắt mình. "Cô giáo Chan Seyun", "Cô giáo Chan Seyun" .Anh đọc đi đọc lại thật kĩ.Cô ta làm hại bé cưng của anh á? Sao cô ta có thể chứ ...? Hay em kiểm tra lại, nhỡ nhầm thì sao? "

   Chanji đáp lại, có phần tỉnh bơ: "Anh có cần bằng chứng không?", Kèm theo đó là 1 đoạn ghi âm.Trong đoạn ghi âm là màn càu nhàu của Seyun khi không giết được Jungkook. Taehyung càng nghe càng không thể tin đây là sự thật.

-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook?

-À dạ ... Tôi.

-Có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.

-Vâng cảm ơn bác sĩ. Chờ tôi một chút, tôi sẽ vào ngay.

   Vị bác sĩ không nói rằng quay bước trở lại.Lúc đó Taehyung rút điện thoại ra, gọi cho một người nào đó, giọng anh thật sự rất sắc lạnh:

-Điều tra ả đàn bà tên Chan Seyun cho tôi.

   Nói xong anh dập máy và đi vào phòng bệnh,nơi Jungkook đang nằm.

-Tae ... hyung ...

-Bảo bối.Bé không sao chứ?

-Bé ... mệt ...

-Bé cứ nghỉ đi. Để mọi chuyện anh lo.

   Lúc đó là 1 giờ 3 phút chiều, Jungkook như nhớ ra chuyện gì liền nói:

-Ơ ... Bé phải đến trường ...

-Không.Bé đang không khỏe.Năm yên ở đây đi.Bao giờ khỏe có thể đi học lại.

-Vậy giờ ... Đi luôn được không?
-Bé ham học quá.Đánh chiều bé vậy.

   Nói xong anh liền đi ra ngoài để cậu thay đồ.

-Xong rồi chứ? Đi nhé.

-D ... Dạ.

   Taehyung cười xòa.Anh xoa lên đầu Jungkook mà bất giác kêu:

-Bé đáng yêu quá!

- Dạ? An ... Anh nói sao?

-Anh kêu bảo bối của anh đáng yêu ~~

-Cứ đùa. Đi thôi.

   Nói xong 2 người cầm tay nhau ngồi vô xe.Chiếc xe lăn bánh chuyển đến trường.Ngôi trường khang trang hiện ra ngay trước mắt.Jungkook muốn tự động bước xuống xe nhưng bị Taehyung cản lại.

-Để tôi dìu bé.

-Thôi.Giờ đang ở trường, bất tiện lắm.

   Nói xong, cậu một mình bước xuống xe.vừa đi vào trường thì 2 người gặp cô Seyun.Ả giả vờ đon đả, kèm theo đó là không quên xỉa xói Jungkook.Vì quá khó chịu với đàn bà đê tiện này nên Taehyung giơ tay nạt:

-Cô có thôi đi không? Cô đừng tưởng mình là người lớn rồi thích làm gì thì làm nhé! Thằng bé là học sinh cũ của cô đấy.À.Còn cái vấn đề của cô. Dù gì thì cô cũng biết nó là bảo bối của tôi rồi nên tôi cũng nói luôn.Cô cẩn thận cái mạng của cô đấy. Sớm muộn gì cũng tàn thôi.Chuyện cô làm cô tưởng tôi không biết? Còn đụng vào Jungkook một lần nữa thì coi chừng.Vì giờ mạng sống của cô ấy đã không được bảo toàn rồi.

   Nói xong anh đẩy sr sang một bên mà bước đi.Seyun nhìn Jungkook với ánh mắt thù hận.Cô ta cười khinh mà nghĩ: "Không ăn được thì phá cho hôi vậy".

   Vào đến lớp, Taehyung cố gắng bình thường với Jungkook.Nhưng không thể.Cứ một lúc anh lại nhìn xuống Jungkook.Jimin đang rất nghi 2 người này.Vì cái hành động của Taehyung khiến cậu càng nghi ngờ hơn.Cậu nói nhỏ với Jungkook:

-Này.Tao thấy mày với thầy KIm mờ ám lắm nha.

-Mờ ám cái gì chứ!?! Mày cứ nói linh tinh.

- Mặt đỏ rồi kia.Tao là bạn thân của mày, cứ nói đi đừng ngại.

-Ờ thì ... Nhưng mà mày không được nói với ai nhá!

-Ok.Nói đi chứ tò mò quá rồi

-Thì ... Vì một lí do nào đó, tôi trở thành cậu bé cưng của thầy ấy.Nhưng thầy bảo nếu tao không gọi thấy bằng anh thì mỗi buổi tối thầy sẽ phạt tao.

-Phạt sao? Buổi tối à? À à tao hiểu ổng phạt mày cái gì rồi ...

-Phạt cái gì? Mày nói tao nghe coi.

-Ôi trời.Mày thơ ngây quá đi.Mà nếu bạn không biết thì tôi cũng không nói cho bạn biết đâu.Ổng đánh chết.

   Vừa lúc đó,Taehyung đi tới.

-E hèm! Cậu Jimin đang nói chuyện gì vui vậy?

-Ơ dạ...Kh......Không có...

-Dạ thầy.Bạn ấy chỉ là đang nói về vài thắc mắc trong bài hôm qua thôi ạ.Không có gì hết á. - Jungkook chen ngang.

-Thật không...? - Taehyung hỏi lại,có ý thăm dò.

-Ư...Dạ thật.Thầy không tin em sao?

-Thầy tin chứ.

   Nói xong Taehyung quay người rời đi.Anh không quên đánh mắt nhìn Jungkook một cái.Jungkook cũng thấy được ánh mắt đó,nhưng cậu không quan tâm,cho rằng đó chỉ là cái nhìn nhất thời,không có kiểm soát.Đang ngồi làm bài thì bỗng dưng cậu bị đau đầu.Trong lúc Jimin chưa kịp làm gì thì Taehyung đã vội vã chạy xuống,bế thốc cậu lên đưa vào phòng y tế.Xuống đến nơi,anh đặt Jungkook lên giường rồi nói nhỏ với cậu:

-Bảo bối à,em dám công khai bảo vệ người khác mà không phải anh.Đêm nay anh sẽ phạt em đấy~

-Ơ nhưng...

-Đừng nói nữa chứ.Anh thừa biết bé và Jimin đang nói chuyện gì mà.Đầu bé đang đau,nghỉ ngơi đi,anh đi về lớp dạy nốt nhé,nằm đó đến tầm 30 phút nữa anh sẽ xuống đón bé.

-Dạ...

-Bác sĩ à,chăm sóc em ấy giúp tôi.

   Nói xong anh quay người rời đi.Jungkook nhìn theo bóng lưng của anh mà mỉm cười.Đến giờ cậu còn không biết anh sẽ phạt cậu như nào.Liệu cậu có bị đuổi ra khỏi nhà không? Hay cậu sẽ bị trừ hạnh kiểm? Không.Nếu là trừ hạnh kiểm thì phải trừ luôn chứ,sao phải đợi đến tối? Một đống câu hỏi với đại diện là dấu chấm hỏi to tướng hiện lên trong đầu cậu.Cậu đang rất muốn hỏi,nhưng lại không thể nào hỏi được.Nằm được 15 phút thì bác sĩ đưa cậu một vỉ thuốc mà nói:

-Uống đi.Cái này sẽ giúp cậu bớt đau.

   Jungkook nhận lấy vỉ thuốc.Cậu vẫn ngần ngại chưa dám uống.Tại sao hôm nay y tá trong trường lạ thế kia? Đeo khẩu trang kín mít,giống như không muốn để lộ mặt.Trong lúc cậu còn đang nghi ngờ thì Taehyung xuống.

-TaeTae,sao anh bảo là 30 phút mới xuống?

-Anh lo cho bé nên xuống thăm.mà bé vừa gọi anh là gì cơ?

-"TaeTae".Anh không thích sao?

-Không.Miễn là bé thì cái gì anh cũng thích.

   Jungkook cố nhổm người lên,ghé vào tai Taehyung nói nhỏ:

-Mà...TaeTae cho bé về đi...

-Sao vậy? Bé chưa khỏi hẳn đâu.

-Cứ đưa bé về lớp đi.Trên đường về bé sẽ nói lí do.

   Nói rồi cậu đứng hẳn dậy,xỏ chân vào đôi giày thể thao màu trắng xen kẽ đen rồi nắm tay taehyung đi về lớp học.Vừa đi Jungkook vừa kể:

-Nay bé thấy...Cô y tá đó lạ lắm...Cô ta đeo khẩu trang,choàng áo kín mít,như...Như kiểu không muốn lộ mặt á.

-Thật sao? Chắc bé hiểu lầm thôi.Chứ anh thấy cô ta bình thường mà.

-Kh...không.Còn nữa còn nữa.Nãy cô ta đưa cho bé một vỉ thuốc,đôi mắt có vẻ gì đó sát khí lắm,như kiểu sắp bóp chết bé ấy.Giọng cô ta nghe cũng rất là quen.Na ná giọng ai ấy nhỉ...? À giống giọng cô Seyun...

-Se...Seyun sao? - Khuôn mặt Taehyung bỗng trở nên tái nhợt.

-Sao vậy? Bé nói gì không đúng sao?

-Ừm...Chuyện này anh sẽ giải quyết cho bé.Mà cái vỉ thuốc cô ta đưa cho bé đâu,đưa anh xem.

-Dạ đây...

-Cái...Cái gì đây? Bé không đùa anh chứ?

-Dạ?

   Jungkook nhìn vào vỉ thuốc anh Taehyung đang cầm.Đó là thuốc chuột loại vỉ.Loại thuốc chuột này có cường độ rất cao,chỉ cần uống 1 viên thôi cũng sẽ chết.Bấy giờ Jungkook mới hoảng hồn.

-May...May là ...là bé chưa uống đấy!

-Bình tĩnh đi bảo bối.Chuyện này anh sẽ giải quyết,bé về lớp trước đi.

   Nói xong anh đẩy nhẹ Jungkook lên phía trước,còn mình thì quay đi chỗ khác gọi điện cho ai đó:

-Mọi chuyện đi quá xa rồi.Điều tra ả ta càng nhanh càng tốt cho tôi.Chúng ta sẽ phải dùng kế đánh nhanh rút nhanh.

   Nói xong anh liền cúp máy.

   Sau khi trở về lớp,Jungkook bước đến chỗ ngồi.Jimin khá lo lắng cho cậu nên khẽ gặng hỏi:

-Mày còn đau à? Không có thuốc sao?

   Jungkook liền kể lại cho Jimin nghe toàn bộ câu chuyện.từ việc hôm qua cậu suýt bị thiêu sống dưới ngon lửa phừng phực,cho đến chuyện dưới phòng y tế.Nghe xong câu chuyện,Jimin liền rơi vào một trầm tư không lối thoát.Sa đó,anh khẽ nói nhỏ với Jungkook:

-Đừng lo chứ.Tao là bạn mày tao sẽ bảo vệ mày.

-Ừm...Cảm ơn mày.

   Cả buổi học hôm đó,cả Jungkook và Jimin không nói câu nào.Cả 2 như đang rơi vào một hố đen của riêng mình.Taehyung cũng vậy.Anh đang nghĩ cách bảo vệ bé.Anh đang nghĩ cách trừ khử con mụ đàn bà Seyun ác quỷ đó một cách thầm lặng nhất có thể.Còn về hướng Chanji và Seyun thì...

-Chanji,mày biết chị yêu thầy Kim mà,đúng không?

-Ờm...Vâng? Có chuyện gì à?

-Còn phải hỏi sao? Không hiểu làm cách nào mà anh ấy lạ biết được chuyện chị phóng hỏa định giết chết thằng nhóc Jungkook đó.Bây giờ chị phải làm 1 cách thật thầm lặng thôi.

-Chị nói thử xem?

   Seyun ghé tai Chanji nói gì đó một hồi.Nói gì thì không ai rõ.Chỉ biết là Chanji khẽ gật gù.

   Đêm hôm đó, khi Seyun đã ngủ say, Chanji lại làm nhiệm vụ của riêng mình - Mật báo với Taehyung. thiết lập Seyun là kẻ giết người, kẻ ác quỷ đội lốt giáo viên.Anh thừa biết mình phải làm gì. chỉ nhắm vào mục tiêu và trừ khử là xong.

                                                                       -Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook