Chương 8: Hoàng Hậu Vào Bếp, Náo Loạn Ngọc Linh Cung

Lần đầu tiên, Vương triều Đông Lăng từ thuở thiên địa khai sanh, tồn tại hàng mấy thế kỷ dưới trướng của các bậc tiên hoàng, Ngọc Linh Cung mới có một trận huyên náo như vậy.

Chưa đầy canh năm, một vài cung nữ đã lò mò dậy chuẩn bị bữa sáng. Có kẻ chỉ vô tình đi ngang qua đã bị hoàng hậu nương nương của bọn họ dọa sợ chết khiếp, giật thót tim bật ngửa ra thét kinh hãi ngay tại gian bếp lớn.

Tuyệt đối không phải là nàng cố tình hù dọa bọn họ đâu. Sau khi xuất giá thì nàng rất ư là nghiêm túc đó nha.

Chuyện là thế này, không hiểu hôm nay thời tiết trở trời như nào mà nàng không thể ngủ thêm được nữa, cũng không thể cuộn tròn chăn nướng cháy khét cái giường thân yêu như thường lệ, cộng với tiếng gọi của bao tử. Nhân lúc cung nữ còn say giấc nồng, gian bếp gần đó lại không có lính canh, thế là nàng quyết định tự nấu một món gì đó để lấp đầy "khoảng trống tâm hồn".

Khổ nỗi, bộ y phục trắng muốt cùng mái tóc nâu đỏ bù xù chưa kịp chải chuốt của nàng, trong ánh sáng mờ ảo ngoài khung cửa sổ nhỏ và ánh lửa bập bùng bên gian bếp lớn vào buổi sáng tinh mơ, khi sương mù còn đọng trên lá, trên tay cầm thêm con dao sắc nhọn nữa là...

Tác giả đang liên tưởng tới mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích Hansel và Gretel.

Thật sự muốn dọa chết người mà!

Nhìn xem, bọn họ hồn vía lên mây luôn rồi kìa.

Ran mặt mày trắng bệch, rùng mình lắp bắp, ngồi luôn dưới thềm nhà lạnh ngắt. Shiho đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, thì thầm.

- Ran... Ran... là ta.

Ran bị dọa đến đứng tim, dở khóc dở cười nhìn Shiho.

- Nương nương, sao người lại vào đây?

Bây giờ việc Ran có giữ im lặng hay không không quan trọng. Bởi sau khi nghe tiếng thét thất thanh của cung nữ, toàn bộ quân lính đang canh giữ gần đó lập tức chạy đến, trên tay lăm le nào là kiếm, nào là giáo sắc nhọn. Các cung nữ đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc kéo nhau chạy tới. Chỉ trong 10 giây, người người đã chắn hết cả lối vào, quân lính chĩa mũi gương giáo về phía nàng.

- Các ngươi có cần phải làm lớn chuyện như thế không? - Shiho khổ sở mếu máo nói.

- Nhưng người sao lại vào đây chứ? - Ran đã thốt ra một câu mà toàn bộ đều muốn hỏi.

- Nơi này có ghi biển báo cấm vào sao?

- Thưa, không phải cấm, mà nó vốn không thích hợp với người. Nương nương muốn ăn gì cứ sai bảo, dù là sơn hào hải vị nào chúng thần vẫn dâng lên cho người. - Cung nữ tên Ayumi tiếp lời.

Shiho uất ức trong lòng. Tuy không biết Miyano Shiho có biết nấu ăn hay không, nhưng Haibara Ai  tài nghệ nấu nướng không hề tệ. Nàng có chân có tay, nàng biết nấu ăn cơ mà. Sao phải làm phiền người khác? Là bậc mẫu nghi thiên hạ thì có thể lợi dụng sức lao động của chúng sinh ư? Dù sao nàng cũng đâu phải hoàng hậu thực sự. Nhưng nàng là kẻ thức thời, những suy nghĩ đó chỉ có thể chôn giấu trong lòng, không thể giãi bày cùng ai.

- Ta không muốn làm phiền người khác. Các ngươi đã làm việc quần quật cả ngày rồi, không thể quấy rầy giấc ngủ của các ngươi được. Với lại, bản thân ta, ta tự lo được.

Bọn lính canh và cung nữ bị lời nói ngây ngô chân thành của nàng làm cho cảm động, chỉ thầm than trách bức tường ngăn cách giàu sang và nghèo nàn quá lớn, nàng thân phận cao quý, không thể mạo phạm.

Thế nên, dù bị dọa cho chết khiếp, làm mất giấc ngủ ngàn vàng, ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi chào đón ngày mới.

Kế hoạch của Shiho chính thức thay đổi, nàng tình nguyện chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người trong cung luôn. Các cung nữ ở đó không cản được nàng, đành miễn cưỡng trở thành phụ bếp. Cả bọn hết sức e dè, chuyện hoàng hậu nương nương chính thức vào bếp nấu ăn cho tiện tì, nếu bị truyền ra ngoài, chắc chắn không thể tránh khỏi nhiều tai tiếng. Cái mạng quèn của bọn họ e rằng khó bảo toàn.

Nhưng mà, ai thèm quan tâm chứ? Mặc kệ. Ăn cho no rồi hãy chết. Có chết cũng thành ma no, không thành ma đói. Tuy không biết tại sao thiên kim tiểu thư như nàng lại biết nấu ăn, bọn họ cũng dẹp bỏ hoài nghi mà ăn lấy ăn để. Ít ra cũng có thể tự hào khoe với Diêm ca ca rằng trước khi chết được hoàng hậu địa vị cao quý nấu ăn cho. Đời này coi như sống không uổng kiếp người.

Khu bếp lớn vốn yên ắng tĩnh lặng, nay bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, chủ tớ cùng ngồi quây quần bên chiếc bàn nhỏ, thưởng thức bữa ăn, miệng cười nói vô cùng vui vẻ. Binh lính canh gác bên ngoài đỏ mắt ghen tị không thể nhập hội được.

Kaito nào không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn đứng sau cánh cửa chứng kiến từ đầu tới cuối. Khẽ phì cười. Hắn chăm chú nhìn nàng, hôm nay nàng đã cười trên ba lần. Quả thật, cười rất đẹp.

Đối với các vị hoàng đế bình thường, chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình, ruột gan tím tái. Nhưng hắn thì lại xem chuyện đó thật thú vị.

Đôi phu thê này đúng là khác người. Cực phẩm a.

Chà, tân nương của hắn đúng là không tầm thường như những nữ nhân khác. Hắn có thể hy vọng, dù chỉ một chút, việc nàng có thể làm thay đổi vận mệnh của vương triều này?

Đáng để hắn phải lưu tâm chút đỉnh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top