Chương 7: Bớ Làng Nước Ơi... Có Thích Khách
Shiho thơ thẩn dạo quanh vườn hoa thơm ngát của hoàng cung. Ở đây có vô số loài hoa quý hiếm, nhưng đa số là hoa Nguyệt Dạ Hương, hoa Tử Đinh Hương, hoa Tử Đằng và hoa Bỉ Ngạn. Nàng dừng lại trước một khóm hoa Bỉ Ngạn đang chớm nở, đưa tay vuốt nhẹ một bông, thưởng thức hương thơm thoang thoảng của loài hoa này.
Bỉ Ngạn hoa - hoa vì ai mà sầu, vì đâu mà khổ, để cuối cùng trơ trọi với vong xuyên.
Tiếng chim họa mi hót êm tai truyền đến. Hòa quyện vào mùi hương hoa thơm ngát.
Ngắm cảnh chán rồi, nàng ngồi bệt xuống vệ cỏ xanh. Ran thấy thế, bèn đi bưng một ly trà tới.
Ngắm hoa, nghe chim hót, thưởng trà,...
Nàng nghe nói làm mẫu nghi thiên hạ cơ cực trăm bề, hóa ra lại nhàn hạ như vậy. Tên Kaito này cũng biết hưởng thụ quá chứ.
- Tiểu thư... à không, nương nương, em đi lấy ít bánh dẻo cho cô nhé.
- Được. Đi nhanh về nhanh.
Nàng không hề nhận thức được phu quân nàng - Vị hoàng đế Kuroba Kaito đang núp sau bụi cây, trong bộ y phục rất ư là bình thường nhưng cao quý, đang khẽ quan sát nàng.
Mải ngắm nhìn, Shiho chợt giật mình khi phát hiện ra có kẻ nào đó nhìn lén, nàng thét lớn.
- Kẻ nào đó? Mau ra đây!
Phía bên kia vẫn im lặng.
Vậy mà bọn họ dám mạnh miệng nói hoàng cung được bảo vệ nghiêm ngặt đến nỗi ngay cả con ruồi cũng không thể lọt vào được. Chờ đó, nàng mà bị thích khách ám sát sẽ hiện hồn về ám các ngươi.
- Ta thấy ngươi rồi.
Nàng cai giọng nói to, nhanh như cắt, ném mạnh chiếc trâm cài thêu hoa về phía lùm cây có động. Hắn đã nhanh chóng né kịp "đòn tấn công".
Nàng hết sức kinh ngạc, thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu cao thủ thân pháp nhanh nhẹn như vậy? Tránh cây trâm của nàng nhẹ như không.
- Ngươi nhất quyết không ra? Được lắm. NGƯỜI ĐÂU? CÓ THÍCH KH... Uhmmmm...
Shiho chưa kịp thét hết câu, Kaito đã nhanh chóng dùng khinh công tiếp cận và bịt miệng nàng lại. Hắn khẽ quát.
- Người là hạng nữ nhân gì vậy?
Shiho mở to mắt nhìn hắn, đột ngột ngừng vùng vẫy. Nàng thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của người nam nhân này.
Bạch y nam tử khuôn mặt cân đối, mũi cao thanh tú, đôi mắt đầy cương nghị mạnh mẽ, khí chất áp đảo cả thần linh.
Nàng cảm thấy khí chất bức người phát ra từ hắn có gì đó giống với vị công tử đã cứu mạng nàng hôm trước?
Nhìn quanh nhìn dọc cũng đều xứng đáng với danh hiệu mỹ nam nhân.
Xuyên không cũng có cái hay của nó chứ. Gặp toàn mỹ nam bỏng cả mắt. Chẳng bù cho thời hiện đại của nàng, toàn hotboy đẹp trai lai chó.
Á, nàng bị sắc đẹp của hắn hút hồn mà quên mất là hắn đang nhìn lén nàng. Mặt nàng đột nhiên đỏ gay, cao giọng hỏi.
- Ngươi là thích khách phương nào? Sao dám nhìn lén ta?
Phụt!
Hai từ "thích khách" phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng sao mà làm hắn đau lòng quá? Trông hắn giống thích khách lắm sao? Ăn vận giàu sang, dung mạo tuấn tú, giống thích khách chắc nào? Nữ nhân này đúng là có mắt không tròng.
Có phải hắn cố tình nhìn lén nàng đâu. Nàng là nương tử của hắn, muốn nhìn lúc nào mà chẳng được. Chuyện là hôm nay hắn ngẫu hứng ra Ngự Hoa Viên tản bộ để giải tỏa mệt mỏi sau cả đêm ngồi phê duyệt tấu chương, thì bắt gặp nương tử xinh tươi hơn hoa đang ngồi thưởng trà. Trong lòng có chút động tâm.
Nhưng mà... nhìn bộ dạng của nàng, hắn đoán chắc là nàng không nhận ra hắn chính là hoàng thượng. Thú vị thật, thử chơi đùa với nàng một chút vậy.
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, mỉm cười nói.
- Tại hạ là thị vệ ở Ngự Diên Cung, hôm nay đi làm chút việc, vô tình bắt gặp người ở đây. Xin nương nương tha tội!
Ngự Diên Cung? Nàng có nghe qua, nếu nàng nhớ không nhầm thì đó là cung của hoàng thượng mà. Vậy tên thị vệ này chắc là người của hoàng thượng? Nàng không muốn đắc tội với hoàng thượng, đành nhượng bộ hắn vậy.
- Tại sao ngươi biết ta là hoàng hậu?
- Bẩm, nương nương là kim chi ngọc diệp, nổi tiếng là thông minh xinh đẹp, là tài nữ nổi danh khắp thiên hạ. Làm sao không biết?
Ồ, hắn cũng biết nói năng quá chứ. Không chỉ đẹp trai mà còn mồm mép lươn lẹo nữa.
- Ta không phải là kẻ hẹp hòi. Nếu ngươi đã biết tội, vậy ta cũng không tính toán làm gì.
Kaito vội đứng dậy cung tay trước ngực hành lễ.
- Đa tạ nương nương khai ân. Cáo từ!
Nàng bất giác kéo tay hắn lại.
- Người có gì cần?
- Ta có thể gặp hoàng thượng không?
- Hoàng thượng hiện đang bận giải quyết một số việc. Đừng lo, người sẽ sớm được gặp hoàng thượng thôi.
Kaito cảm thấy trình độ nói dối của mình thật điêu luyện. Hắn nháy mắt cười và đi mất.
Shiho bất giác đỏ mặt, đây là lần đầu nàng tiếp xúc với nam nhân cổ đại trừ phụ thân, còn là một mỹ nam nữa. Trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt phắt đi.
Đúng lúc Ran đi lấy bánh xong, nàng cùng Ran lui về Ngọc Linh Cung nghỉ ngơi.
Ngự Diên Cung.
Kaito đang trầm tư suy nghĩ về vị nương tử tuổi đời còn trẻ của mình. Mặc dù bên cạnh là hàng đống tấu chương chưa phê duyệt.
Một hoàng hậu vừa tiến cung, không trang điểm đậm cầu kì. Môi nàng chỉ phớt nhẹ chút son, mái tóc nâu đỏ không vấn mà lại tự nhiên buông xõa ngang vai, nàng có vẻ khá cá tính và... thật ngây dại.
Nàng trong sáng đến kì lạ... thật không thích hợp với chốn này.
Liệu nàng có thể quản lý tốt hậu cung? Liệu nàng có thể thay đổi sự rập khuôn của số phận? Liệu nàng có thể phá vỡ những quy luật đời trước đã đặt ra?
Thời gian sẽ thẩm định tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top