Chương 3: Ra Phố, Gặp Dâm Tặc
Sau khi thỉnh an phụ mẫu xong trời đã tầm trưa, quanh đi quanh lại cũng chẳng có gì làm, Ran đề nghị đẫn Shiho đi tham quan phủ nhưng nàng từ chối. Cả cái phủ thừa tướng rộng như vậy, tham quan từng chỗ thì tới sáng cũng chưa chắc xong. Nàng quay sang nói với Ran.
- Ran, nhờ em chuẩn bị hai bộ y phục nam nhân giúp ta, chúng ta ra phố chơi.
- Ra phố?
- Coi như ta xin em đấy. Mấy ngày nay ta nằm trong phòng đến nỗi mọc nấm luôn rồi. Em đành lòng sao? - Vừa nói nàng vừa giương đôi mắt long lanh tiểu bạch thỏ lên nhìn Ran.
Học, đáng yêu quá! Ran không thể cưỡng lại nổi sự đáng yêu của Shiho, đành chiều theo ý nàng.
Tuy đã nói rồi nhưng vẫn phải nói lại lần nữa. Hiệu suất làm việc của Ran quả thật rất nhanh, chưa đầy mười phút đã chôm được hai bộ y nam nhân. (Nhờ mỹ nhân kế đó mờ, có ai nói cho độc giả biết là Ran rất xinh không nhỉ)
Quả nhiên, nam nhân mà vận đồ trắng nhìn rất giống thư sinh nho nhã, đi thả thính chắc cá cũng đớp không ít.
Ran vận bộ y phục vải thô của tiểu đồng, hoạt bát nhanh nhẹn, trong rất đáng yêu.
Hai người lẻn ra ngoài theo cửa sau phủ, đi vòng vòng vèo vèo qua hết mấy con ngõ làm Shiho hoa cả mắt. Rốt cuộc cũng ra đến đường cái, nhiều người tấp nập đi lại trên đường càng khiến Shiho thêm phấn khởi.
Đây là lần đầu tiên nàng bước chân ra khỏi phủ sau khi xuyên không, trong người đột nhiên dấy lên cảm giác đầy thích thú. Không ngờ quang cảnh ở đây trong lành quá chứ, hai bên đương nhiều người rao kẻ bán, bầu không khí rất ồn ào, náo nhiệt nha.
Buôn bán kinh doanh cũng không tệ, nàng nhận thấy rằng quy hoạch đô thị ở đây rất tốt, tuy nhiều người qua kẻ lại nhưng không xảy ra tắc đường.
- Thị trấn này có vẻ yên bình quá nhỉ, Ran? - Nàng vui vẻ hỏi.
- Tất cả là nhờ phúc của lão gia đấy ạ. - Ran tự hào đáp.
Chẹp, nàng biết mà. Thừa tướng Miyano Atsushi tài năng xuất chúng, công tư phân minh, yêu dân như con, là trung thần được hoàng đế trong dụng nhất. Quần thân voi cùng kính trọng.
Gia thế nhà nàng quả thật rất có tiếng tăm nga.
- Ran, em nhìn cho đó xem, có biểu diễn xiếc thú kìa. - Nàng ồ lên thích thú.
Ran bật cười. Một tiểu thư vui vẻ, hoạt bát như vậy hình như không có trong trí nhớ của cô. Tiểu thư mà cô biết là một nữ nhân lãnh đạm vô thường, không biết cười đùa. Từ hồi té xuống giếng, tiểu thư thay đổi cứ như một người hoàn toàn khác (thì đúng là người khác mà). Nhưng Shiho bây giờ cũng rất thú vị, cười cũng nhiều hơn. Ran rất thích nụ cười của Shiho.
Cả hai đi vào trong một con hẻm nhỏ và tối, không khí có chút quỷ dị. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện hai tên lưu manh mặt mày dữ tợn. Hotdog làm từ thịt chó mà cứ tưởng mình là hotboy. Bọn ta khinh!
Một tên trong số chúng cầm con dao, miệng cười cợt nhả.
- Hai vị công tử đi đâu mà vội thế? Có muốn dừng chân uống rượu với bọn ta không?
- Đa tạ các vị đã có lòng. Bọn ta đang vội, xin nhường bước. - Shiho cười khinh bỉ.
Tên còn lại khịt khịt mùi của các nàng, làm Shiho và Ran đồng loạt cảm thấy kinh tởm. Rời khỏi đây, bọn ta nhất định sẽ tính sổ với các ngươi.
- Ê này, ta ngửi thấy mùi túi thơm. Không lẽ hai vị công tử anh tuấn kia là nữ nhân sao?
- Thế thì dễ rồi. Mỹ nhân, chúng ta cùng chơi nào.
Bọn chúng tiến dần về phía các nàng, các nàng lại theo quán tính nhếch chân ra sau.
Không ngờ thị trấn tưởng chừng rất an bình, vẫn có những thành phần bất hảo. Đúng là nỗi nhục nhã của cả vương triều Đông Lăng.
Hai tên này, không chi chúng một bài học là chúng không tỉnh ra mà.
Nàng chuẩn bị cho bọn chúng nếm mùi chưởng Karate, từ đâu một thân ảnh to lớn bay tới, một chiêu nhanh như cắt hạ knock out hai tên to xác. Ố ồ, cái người này sao lại chiếm hết vinh quang của nàng thế này?
- Khốn nạn! Ngươi là tên nào? Bọn này nhất định sẽ ngũ mã phanh thây ngươi. - Bọn chúng tức giận chửi rủa.
- Cứ thử sủa thêm một từ nữa đi, bổn cung sẽ cho các ngươi đi gặp tổ tiên hết. Cút!
Lời nói thật lạnh lẽo vô biên, chứa đầy quyền uy chấn động lòng người. Hai tên đó lập tức hồn vía lên mây , co giò bỏ chạy không quên câu nói quen thuộc của bại binh "Hãy đợi đấy!"
Nàng ngước mắt nhìn người trước mặt, hóa ra là một đại mỹ nam a. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, đoi mắt đỏ sâu thẫm lạnh lẽo như nhìn thấu tâm can người đối diện, nhìn vào rất khó biết được tâm tư hắn đang nghĩ gì. Khí chất bức người phát ra từ hắn khiến nàng phải lùi ra sau một bước.
Thật đáng sợ!
Nhưng người đó vừa cứu các nàng mà? Vậy chắc chắn không phải người xấu (ây dà, quan niệm người xấu kẻ tốt của Shiho còn mong manh lắm). Phải cám ơn thôi.
- Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Ơn này tại hạ xin khắc ghi trong lòng.
- Không dám. Thấy chuyện bất bình, ra tay là đương nhiên. - Hắn cười nhẹ.
Nàng cảm thấy dường như sát khí trên người hắn đã biến mất chút đỉnh. Hắn đích thực là người tốt a.
- Xin hỏi cao danh quý tánh công tử? Có dịp nhất định sẽ báo đáp.
- Tại hạ họ Kuroba, tên Shinichi.
- Kuroba Shinichi, một cái tên thật hào sảng, thật khí phách. Ta là Haibara Ai. Hẹn ngày tái ngộ.
- Hẹn ngày tái ngộ.
Sau đó nàng kéo Ran đi mất. Hắn nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ cười nhạt, một nụ cười thật lãnh khốc, thật ngạo nghễ.
Shiho và Ran trên đường quay về phủ thừa tướng. Ran không khỏi thắc mắc hỏi Shiho.
- Tiểu thư, sao cô lại nói tên giả? Chẳng phải vị công tử kia là người tốt sao?
- Sau này chưa chắc đã gặp lại. Chỉ là người dưng, ta cũng không muốn cho họ biết nhiều.
Với lại, nàng cũng đâu có nói dối. Haibara Ai thực sự là tên cúng cơm của nàng ở thế kỷ 21 mà.
- Thì ra là vậy. - Ran gật gù, hóa ra thể thư suy nghĩ chín chắn hơn cô tưởng.
Tại một nơi hoang vu nào đó.
- Chết tiệt! Nếu không có tên khốn đó cản trở thì chúng ta đã ân ái với hai cô nàng kia rồi.
- Lần sau gặp lại chắc chắn chúng ta sẽ giết hắn.
- Ồ, các ngươi muốn giết ta à?
Một giọng nói lạnh lẽo nhưng quen thuộc cất lên đằng sau lưng. Hai tên đó sợ hãi quay đầu lại, miệng lắp bắp.
- Ngươi... ngươi... là tên lúc nãy...
Xẹt!
Hai đường kiếm tuyệt đẹp!
Hai tia máu đỏ tươi phun ra.
Kết thúc hai sinh mạng...
Của hai kẻ cặn bã.
- Tên ta là Kuroba Shinichi. Hãy an nghỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top