Chương 2: Một Thân Phận Mới
- Tiểu thư, tiểu thư... Cô mau tỉnh dậy đi!
Giọng nói này... Là ai đang nói vậy? Sao cô lại có cảm giác thân thuộc đến thế?
Cô ngủ bao lâu rồi? Sao mẫu thân đại nhân không gọi cô dậy?
Cô choàng tỉnh. Mồ hôi đổ nhễ nhại thấm hết cả áo. Một lần nữa rơi vào trạng thái đông cứng.
Đập vào mắt cô là một căn phòng cổ trang quái dị. Đây là phòng cô a. Không giống, không giống chút nào hết. Chẳng có gì chứng minh được nó là phòng cô hết. Từ khi nào mà phòng cô có treo rèm cửa bùng nhùng, chăn gối đều làm bằng lụa gấm thượng hạng.
Cơ thể cô thì cứ nhức nhối, ê ẩm đến thấu xương. Cổ họng đâu khát, cứ như vừa chạy bộ Marathon 100 km vậy.
Đây rốt cuộc là đâu a? Tại sao không phải là căn phòng ngủ quen thuộc của cô? Cô chớp chớp mắt xác định xem đây là nơi nào thì nhận ra căn phòng này được thiết kế theo lối kiến trúc cổ xưa, hay thấy trên phim truyền hình cổ trang Trung Quốc a.
Tuy cô không tin tưởng vào đức phật cho lắm, cả đời chưa bao giờ bước chân vào chùa, ăn chay niệm phật, nhưng xin đức phật hãy nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi a. Về nhà cô sẽ cúng ba con gà rút xương.
Dường như trời phật rất thương người, nên khi nghe thấy lời cầu xin không chút thành tâm nào của cô thì cũng châm chước cho qua mà cử người đến "giải đáp" cho cô. Một nữ nhân lạ mặt mở cửa phòng bước vào, đi qua gian chính rộng lớn, xuyên qua bức bình phong, tiến vào nội gian, thấy cô đã mở mắt tỉnh dậy, người đó vội ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
Cô đang suy nghĩ xem nên làm gì bây giờ, tự dưng có người nào đó lao tới ôm mình rồi khóc như cha chết. Chuyện gì nữa đây? Chưa kịp để cô mở miệng hỏi, người đó đã chùi hết nước mắt nước mũi lên tấm chăn bông cô đang đắp, miệng nhỏ thút thít nói.
- Tiểu thư, cô không sao. Thật may quá!
Cô xoa xoa đầu mệt nhọc.
- Đừng khóc nữa! Ta không sao.
Được tiểu thư "an ủi", cô gái cũng không khóc to nữa, chỉ sụt sịt nước mắt.
Cô quan sát nữ nhân trước mặt. Nhìn khá trẻ, chắc chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi. Xinh xắn đáng yêu, tuy mặc một bộ y phục màu lam cũ kỹ nhưng sạch sẽ, nhìn sơ qua cũng biết là vải thượng hạng. Ăn mặc đơn giản, lại gọi cô là tiểu thư, chắc là nha hoàn?
Khoan. Tiểu thư?
Cô chậm rãi hỏi tiếp.
- Em, em tên gì?
- Tiểu thư, cô hỏi gì lạ vậy? Em là Ran - Nha hoàn thân cận của cô mà. Không lẽ... cô ngã xuống giếng mất trí nhớ rồi sao? - Ran bắt đầu khóc to hơn.
Hả? Cô ngã xuống giếng hồi nào vậy? Sao cô không hiểu gì hết trơn ta? Hay nha.
- Ran, bây giờ là năm mấy?
- Năm Nguyên Khánh thứ ba, vương triều Đông Lăng. Thời đại của vua Kuroba Kaito.
Kuroba Kaito...
Nhớ rồi, nhớ cả rồi.
Là do cô muốn thay đổi vận mệnh của cuộc tình cẩu huyết kia nên đã bị ông thần biến thái xuyên không về thời đại này. Má ơi, mấy câu chuyện hoang đường này có thiệt sao trời? Nghĩ tới mà lạnh hết cả sống lưng.
Ớ, nhưng mà một kẻ vô danh tiểu tốt như cô thì thay đổi vận mệnh nhà người ta kiểu gì? Hình như ông thần đó nói bao thân phận cơ mà.
- Ran, ta tên gì?
- Tiểu thư, ngay cả tên mình mà cô cũng không nhớ sao? Tên cô là Miyano Shiho.
Miyano Shiho...
Con gái độc nhất của tể tướng đương triều...
Hoàng hậu của vương triều Đông Lăng...
Ôi mẹ ơi! Con đang ở trong cơ thể của Miyano Shiho.
Ảo diệu! Quá sức ảo diệu!
Nếu cô nhớ không nhầm thì chương năm nữ chính ngã xuống giếng thật, sau đó mới xuất cung trở thành nhiếp chính. Nói vậy cô chưa lấy chồng? Phù, may quá, cô vẫn là gái tân.
Nhưng mà đâu có sao? Được làm hoàng hậu luôn, bên cạnh còn có hoàng đế đẹp trai a. May mắn vãi.
Miyano Shiho, nàng đừng lo. Cô sẽ nghịch mệnh thay nàng thật tốt.
***
Sau khi xác định rõ thân phận hiện giờ và những điều đã, đang và sẽ xảy ra, cô ngoan ngoãn đứng dậy để Ran thay y phục. Chẹp chẹp, theo lời Ran kể thì cô đã ngủ suốt ba ngày liền. Không biết là ở thế giới của cô thế nào? Mẫu thân đại nhân liệu có đang lo lắng cho cô không?
Tự an ủi bản thân thời gian ở quá khứ và hiện tại chênh lệch nhau khá lớn, ví dụ như ở đây ba ngày trôi qua tương đương với ba tiếng ở đó thôi. Haha...
Hiệu suất làm việc của Ran thực sự rất nhanh, loáng cái là đã mặc xong y phục một cách chỉnh tề.
*Từ bây giờ chính thức sử dụng cái tên Miyano Shiho và ngôi thứ hai là "nàng".
Nữ tử da trắng tựa bạch ngọc, đôi môi dỏ mọng nước. Nàng khoác lên mình một bộ xiêm y bằng gấm mỏng màu hồng nhạt với ống tay áo rộng, bên dưới là chiếc váy bằng gấm hoa màu đỏ thêu hoa bỉ ngạn cuộn khói, bên hông là một chiếc đai lưng cẩm tú màu xanh đậm cuốn cành hoa sen, buộc một dải cung tơ chín khúc lả lướt rủ ngọc, trên cổ là chuỗi vòng ngọc bích vàng ròng tinh xảo đẹp đẽ, mái tóc nâu đỏ nổi bật dùng thạch anh tím khắc thành mũ hoa sen búi lên, lấy tơ vàng khảm nam châu nhỏ mảnh quấn vòng quanh rũ xuống trước sau, cao quý mà độc đáo.
Ngắm nhìn dung mạo của mình trong gương, nàng không khỏi tặc lưỡi tấm tắc khen ngợi.
Miyano Shiho, quả là mỹ nhân câu hồn đoạt phách, khuynh thành mất quốc.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, nàng lấy hết can đảm cùng Ran đi thỉnh an thừa tướng đại nhân và phu nhân.
Chỗ thừa tướng cùng đại phu nhân ở phía Đông sơn trang, đông ấm hạ mát, cây cối um tùm, chim hót líu lo, to gấp mấy lần cái gian phòng của nàng, Shiho nhìn thấy liền đỏ mắt ghen tị, phải chi nàng được sống trong đây thì hay biết mấy, chẳng khác nào vua chúa cả. Nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước.
Trong gian chính của phủ.
Thừa tướng đại nhân Miyano Atsushi ăn vận đơn giản, chỉnh tề,ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được chạm vàng vô cùng tinh xảo. Ngồi bên cạnh ông là một nữ nhân xinh đẹp rạng ngời tầm trung niên - đại phu nhân Miyano Elena.
Shiho nhìn chằm chằm cha mẹ nàng mà muốn lác con mắt. Ôi ánh hào quang tỏa sáng lung linh chói cả mắt. Đúng là thiên nga sinh được thiên nga. Trong phủ thừa tướng, từ chủ đến nha hoàn đều ăn vận chỉnh tề, sạch sẽ, hành xử nhẹ nhàng. Hóa ra phủ thừa tướng an bình như vậy đều có nguyên nhân của nó.
- Hài nhi thỉnh an phụ thân và mẫu thân. Chúc hai người một ngày tốt lành.
- Miễn lễ miễn lễ. Shiho, sức khỏe của con thế nào rồi? - Atsushi mỉm cười hài lòng.
- Con ổn. Đa tạ phụ thân đã quan tâm.
- Nếu không còn việc gì thì mau lui xuống đi. - Phu nhân Elena lạnh giọng nói, bà thực sự không muốn nhìn thấy đứa trẻ này một phút nào.
Tuy nàng không có ấn tượng lắm với những người này, nhưng trong trí nhớ của Shiho. Atsushi - cha nàng là thừa tướng đức cao vọng trọng, được thần dân yêu mến. Ông rất quan tâm đến vợ mình và yêu thương nàng hết mực. Tình yêu của cha bù đắp cho cả phần của mẹ.
Ngược lại, mẹ nàng từng là mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ một thời, nổi tiếng hiền lương từ nhỏ, là gương mặt tiêu biểu của mọi đấng phu nhân. Tuy nhiên, đối với nàng, đứa con do chính bà dứt ruột đẻ ra, lại chỉ có sự thờ ơ và ghẻ lạnh.
Hình như có một nguyên nhân nào đó. Nhưng nó đã bị chôn giấu, bởi nàng ta không bao giờ muốn nhớ lại. Một kí ức đau buồn và đáng sợ...
Nếu nàng ta đã không muốn nhớ thì Shiho cũng chẳng gượng ép làm gì. Dẫu sao cũng đâu phải cha mẹ của nàng. Phải, nàng chỉ là một kẻ vô lại đang mượn tạm thân xác của Miyano Shiho thôi.
Nàng cúi đầu chào họ rồi cùng Ran bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top