Chương 12: Không Buông!

Nghỉ ngơi thêm một ngày, Shiho gần như đã hoàn toàn bình phục. Đại phu Bách Lý Hề khá kinh ngạc trước khả năng hồi phục vết thương nhanh như vậy của nàng. Là do thuốc tốt? Là do sức mạnh tinh thần của nữ nhân này quá lớn? Là do ông trời đã để mắt đến nàng?

Tối hôm đó, tại khu vườn trồng vô số bụi cây thảo dược quý hiếm. Có hai bóng người đang thì thầm to nhỏ.

- Hoàng thượng, nữ nhân kia thực ra là ai?

- Bách Lý Hề, quả nhiên ông đã nhận ra trẫm. - Trầm tư một lát, hắn khẽ cười nhạt. - Còn nữ nhân kia, nàng ta tự Miyano Shiho, là hoàng hậu của trẫm.

- Nữ nhân này, cơ thể bách độc bất xâm?

- Ồ. - Mi tâm hắn khẽ động.

Trời vừa mới sáng, đại phu kê cho nàng vài thang thuốc bổ, một ít thuốc giải độc, phòng trường hợp khẩn cấp. Kaito cảm tạ đại phu. Song, liền kéo tay Shiho rời đi.

Thấm thoát cũng đã ba ngày trôi qua. Hắn là hoàng đế, đương nhiên không thể không có mặt một ngày. Nàng là hoàng hậu, mặc dù mới nhập cung, chẳng quen biết nhiều, nhưng kẻ biết mặt cũng không phải không ít. Phải nhanh chóng hồi cung càng sớm càng tốt. Nếu để kẻ nào nhìn thấy, chỉ sợ không tránh được nhiều rắc rối.

Sáng sớm tinh mơ, sương mù vẫn còn dày đặc, chưa có dấu hiệu chịu rời đi. Mặt trời đang chiếu xuống những tia sáng ấm áp. Dịu dàng biết bao!

Hắn nắm chặt tay nàng, nàng chỉ im lặng mặc cho hắn dẫn về phía trước. Không nói một lời.

Hắn nợ nàng một sinh mạng. Nàng nợ hắn một ân tình. Nợ chồng chất nợ. Ngày càng có nhiều mối liên kết với hắn. Dường như, không muốn tách rời.

Nàng là hoàng hậu của một vương triều. Nàng tốt hơn hết là nên an phận thủ thường. Nàng là tân nương của tên cẩu hoàng đế kia. Vậy mà bây giờ, nàng lại đang nắm chặt không buông tay của người nam nhân này.

Nàng cúi gằm mặt xuống đất, cảm giác tội lỗi đang bao trùm lên trái tim nàng.

Tình cảm của nàng dành cho hắn là gì vậy?

Kaito liếc mắt nhìn nàng, khẽ thở dài.

-Đừng nhìn xuống!

- Sao? - Nàng trong nháy mắt không khỏi giật mình. Hắn có gắn con mắt sau lưng à?

- Phụ thân ta đã răn dạy. Nếu ngươi có việc gì cần làm thì hãy nhìn về phía trước. Không cần phải quá bận tâm đến những ánh mắt khinh thường đến mức đớn hèn kia, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải ngẩng cao đầu ngạo nghễ bước đi.

- Đó là phong cách của các bậc đế vương đúng không?

- Ừ. - Hắn hơi giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đáp.

Đừng nhìn xuống! Nếu ngươi có việc gì cần làm thì hãy nhìn về phía trước. Nàng sẽ khắc cốt ghi tâm câu nói này.

Kaito, nàng sẽ không bao giờ quên hắn. Người bạn đầu tiên của nàng, tên thị vệ quèn trùng tên với cẩu hoàng đế.

- Ta sẽ đem bí mật này xuống mồ. - Nàng nở nụ cười nhẹ, trong veo như làn nước mùa thu, không ồn ào dữ dội như những con sóng đầu bạc. Nụ cười vô tình khiến ai đó cảm thấy bình yên giữa buổi sớm mùa đông lạnh giá, nụ cười vô tình khiến ai đó nhẹ nhàng rung động.

- Bí mật gì?

- Ngươi trùng tên với hoàng thượng.

- ...

Kaito muốn sặc máu. Nữ nhân này vẫn còn tưởng hắn trùng tên với "hoàng thượng" thật à? Ngây thơ hay ngu ngốc đây? May mà lúc nãy hắn chưa ăn cơm, nếu không bây giờ chắc đã phun ra hết rồi. Đôi khi bỏ bữa cũng là một điều tốt. Nguy hiểm nguy hiểm!

Nàng bất giác siết mạnh tay hắn. Hắn không buông tay nàng cho đến khi đầu bạc.

Ta không cầu vinh hoa phú quý, không cầu cơm nóng canh lành, bằng hữu càng không dám trông mong. Chỉ mong có thể cùng người, bình bình đạm đạm, yên ổn sống qua ngày. Đó cũng là một loại hạnh phúc.

Nắm chặt tay người, vạn kiếp không buông.

o0o

Giờ Tuất, mặt trời đã nhường bước, mặt trăng sáng vằng vặc trên trời cao. Thấp thoáng một nỗi buồn cô đơn, không ai thấu hiểu. Thật giống nàng.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?

Đến bức tường thành phía sau hoàng cung, Kaito tiếp tục dùng khinh công đưa Shiho vào. Đã đến lúc nói lời tạm biệt.

Hắn nhìn nàng, khuôn mặt vẫn còn phảng phất một chút tái xanh do độc tố. Lòng khẽ nhói đau.

Hai người cứ đứng yên tại chỗ, nhìn nhau không rời. Bàn tay không có ý định buông song phương.

Shiho, nàng làm sao vậy? Mau buông tay hắn ra đi chứ. Mau lên. Đừng ích kỷ như vậy!

Chỉ lần này thôi, xin hãy để Haibara Ai ích kỷ một chút.

Một lúc lâu sau, âm thanh quen thuộc của Ran vang lên, kèm theo tiếng la hét thất thanh của lính canh và một số cung nữ.

- Hoàng hậu nương nương, người đang ở đâu?

- Hoàng hậu nương nương, người có ở đó thì trả lời chúng tôi đi.

- Hoàng hậu nương nương... (Chu kỳ lặp lại)

Chưa kịp để Shiho phản ứng, Kaito nhanh chóng điểm một phần huyệt đạo phía sau gáy nàng. Shiho ngất xỉu, mất dần ý thức. Chỉ kịp thấy bóng lưng bạch y nam tử phong lưu đa tình rời đi. Xót xa? Ừ.

Không mất quá nhiều thời gian để Ran tìm được nàng. Ran vội chạy đến đỡ lấy Shiho, hô hoán mọi người lại đây. Đem hoàng hậu hồi cung.

Hắn nấp sau bụi cây, tận mắt thấy nàng đã được đưa về an toàn. Lúc bấy giờ mới cảm thấy an lòng.

- Huynh đi quá xa rồi, hoàng huynh đáng kính.

Một giọng điệu cực kỳ lãnh khốc vô tình vang lên sau lưng Kaito, kèm theo hàn khí tuôn xối xả. Kaito giật mình quay lưng lại, quắc mắt nhìn kẻ trước mặt.

Hắc y nam tử dung mạo diễm áp quần phương, nhưng không hề có một chút xúc cảm. Nụ cười lạnh lẽo đọng lại nơi khóe miệng.

Bạch y nam tử ~ Hắc y nam tử. Hắc bạch vĩnh viễn không thể dung hòa.

- Shinichi, không liên quan đến ngươi. - Kaito lạnh giọng.

- Hahaha, không liên quan đến đệ? Hoàng huynh đừng quên, nữ nhân đó vốn dĩ là vị hôn thê của đệ, là tân nương của đệ. Chính huynh đã cướp mất. - Nam nhân tên Shinichi cười to tiếng, một tiếng cười dài thê lương, nghe thật não ruột.

- Ta không cướp, ta chỉ làm theo những gì phụ hoàng căn dặn.

- Phụ hoàng căn dặn? Hahaha, phải rồi. Phụ hoàng cũng căn dặn để lại ngai vàng cho huynh mà. Chua chát, chua chát làm sao.

- Shinichi, ngươi nên cẩn thận lời ăn tiếng nói.

- Cảm tạ hoàng huynh đã nhắc nhở. Đệ nhất định sẽ kiềm chế, vì đệ phải giữ vững địa vị của mình mà. Hoàng huynh, ta nhất định sẽ giết ngươi. - Kaito nhíu mày, vì lý do gì nó có thể đổi cách xưng hô nhanh như vậy? Từ đệ thành ta, từ huynh thành ngươi.

- Ta sẽ đợi. Nhưng, ngươi vẫn nên biết đâu là điểm dừng.

- Hahahahahahahahah...

Tiếng cười thê lương vang vọng lên khắp bầu trời cao vút, xé tan màn đêm buốt giá.

Tiếng cười của sự chết chóc và sự phục hận. Tiếng cười của quạ đen.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top