Chương 11: Kaito, Ta Muốn Gặp Ngươi!

Bách gia. Phủ của đại phu Bách Lý Hề, nổi tiếng thương người, tay nghề cao, am hiểu các loại thảo dược, thuốc quý tự nhiên. Tiên hoàng từng mời ông về làm đại phu ở Ngự Y Cung, nhưng ông từ chối bởi không chịu được cảnh mặc quan phục, đấu đá nhau tranh giành vị thế.

- Mở cửa, mau mở cửa! Có người bị thương!

Không lâu sau, Bách Lý Hề ra mở cửa. Ông ngạc nhiên hỏi.

- Công tử, có ai bị thương?

- Là cô nương này bị trúng phi tiêu. Xin ông hãy cứu nàng ta.

- Mau! Mau đưa vào nhà.

Hắn đặt nàng lên giường, Bách Lý Hề bắt mạch cho nàng, song sắc mặt không tốt chút nào.

- Đại phu, nàng ta thế nào rồi?

- Cô nương này bị trúng kịch độc của Mãng Xà Tinh. Ta sẽ cho nàng uống thuốc giải. Song có qua khỏi hay không ắt phải xem nàng ta.

Nghe vậy, lòng hắn khó chịu khôn nguôi. Hắn đến bên giường, đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, không hề có chút sự sống nào của nàng, chợt cảm thấy đau xót vô cùng.

Kaito, cẩn thận!

Đó là câu nói cuối cùng trước khi nàng ngã xuống. Hắn còn nhớ như in, nàng không hề do dự chạy đến đỡ cho hắn một nhát, để rồi bây giờ có một cái mạng cũng khó bảo toàn.

Nàng đừng chết! Nàng tuyệt đối đừng chết!

...

Tối quá. Đây là đâu? Sao xung quanh lại tối như vậy?

Nàng nhận thấy mình đang ở trong một khu rừng tối đen như mực, cùng đoàn người xếp hàng dài chờ qua sông. Trên con đò tồi tàn là lão chở đò già nua u ám, lấy phí qua sông với giá cắt cổ.

Sao nàng lại ở đây?

Đầu nàng đau quá. Nàng không nhớ gì cả.

Nàng hỏi một bà cụ.

- Bà ơi, đây là đâu? Con đò đó sẽ chở chúng ta đi đâu?

- Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Con sông kia có tên là Nại Hà, nó sẽ chở chúng ta tới âm phủ. Tội nghiệp cháu, còn trẻ thế mà đã...

Chết? À, ra là nàng đã chết.

Đến lượt của nàng, đôi chân cứ theo phản xạ bước đến gần con đò.

"Ai chan! Đừng đi!"

Một giọng nói lạ truyền tới tai nàng trong không gian u tối tĩnh mịch.

Ai chan... Là ai?

Là nàng sao?

Là ai đang gọi nàng?

Sao nàng lại có cảm giác thân thuộc đến thế?

Nước mắt, cứ tuôn trào.

Kí ức tiền kiếp bỗng được tua lại như một đoạn video.

"Ngươi nhất quyết không ra? Được lắm. NGƯỜI ĐÂU? CÓ THÍCH KH... Uhm... "

"Người là hạng nữ nhân gì vậy? "

"Ngươi là thích khách phương nào? Sao dám nhìn lén ta?"

"Tại hạ là thị vệ ở Ngự Diên Cung, hôm nay đi làm chút việc, vô tình bắt gặp người ở đây. Xin nương nương tha tội!"

"Chúng ta có thể làm bạn không?"

"Nếu nương nương không chê, thần xin cùng người thưởng trà mỗi ngày."

"Tên ngươi là gì?"

"Kaito... "

"Tội nghiệp ngươi quá! Vì trùng tên với hoàng thượng nên ngươi khó nói cho ai biết tên thật của mình đúng không? Ta hiểu mà. Nhưng đừng lo, chúng ta là bạn nên ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Cứ gọi ta là Ai nhé, Kaito."

"Hoàng hậu nương nương, người có muốn xuất cung đi chơi không?"

"Bằng cách nào?"

"Leo tường."

"Đây là mì gì mà ngon vậy Kaito? Chắc ta phải mua vài tô về hoàng cung ăn quá."

"Mì ba lan. Nàng không biết mì ba lan sao?"

"Kaito, cẩn thận!"

"Miyano Shiho, nàng không được chết!"

Kaito...

Nàng nhớ ra rồi. Giọng nói này... là của Kaito. Hắn đang gọi nàng.

Nàng là Haibara Ai. Không, nàng là Miyano Shiho.

Nàng là hoàng hậu của vương triều Đông Lăng.

Nàng là người sẽ thay đổi vận mệnh của vương triều này.

Nàng là bạn của Kaito.

Kaito, nàng muốn gặp hắn. Nàng không muốn chết!

...

Hơ, nàng đã ngủ bao lâu rồi?

Nàng mở mắt, cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, nàng đang nằm trong một căn phòng lạ đầy mùi thuốc bắc. Chợt nàng nhận ra, Kaito đang ngồi bên giường, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.

À, nàng bị trúng phi tiêu tẩm độc. May quá, hắn không sao.

Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại bất giác lao tới che chở cho hắn nữa? Chắc đơn giản vì nàng không muốn mất người chơi cùng thôi.

Hắn tỉnh dậy, thấy nàng đã khỏi, không kiềm nén nổi sự vui sướng, ôm chầm lấy nàng.

Nàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không động đậy. Hắn đã ở bên nàng suốt nhỉ, nên nàng để cho hắn lấn át một chút vậy.

- Ai chan, nàng tỉnh rồi. - Hắn vui mừng nói.

- Tất nhiên là ta không sao rồi. Ta là thiếu nữ được thần linh ban phước mà.

- Nàng không sao thật chứ?

- Ừ. Kaito, ta mơ thấy mình đang đi qua sông Nại Hà, thì nghe tiếng gọi của ngươi. Nên ta không qua nữa.

- Tiếng gọi của ta có sức sát thương lớn vậy sao?

- Ừ. Vì đi chơi với ngươi vui hơn là đứng quạt cho ông già Diêm Đế.

- Haha, ta mừng vì nàng vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top