Chương 1: Xuyên Không Con Mẹ Nó Rồi
Vào một đêm trăng thanh gió mát, bầu trời không chút gợn sóng đáp ứng yêu cầu của một số người. Các đôi trai gái đang yêu nhau tận dụng thời tiết tốt dẫn nhau đến nhà hàng năm sao, hoặc cặp nào bạo hơn thì bắt taxi đến hotel. Mà cũng chỉ có thể đến những chỗ đó thôi, công viên bị mấy thanh niên trẻ trâu thời nay rình bắt Pokemon hết rồi còn đâu.
Trong khi trai gái tay trong tay cười đùa vui vẻ, nữ chính của chúng ta nhốt mình trong bốn bức tường, dán mắt vào màn hình vi tính, ngồi vác chân lên đùi trông rất ư là xấu nết. Cô hiện giờ đã hóa thân thành chú cá nhỏ bơi lội tung tăng giữa đại dương truyện mênh mông. Lướt qua lướt lại mấy truyện đứng đầu top, mặc dù lượt đọc rất khủng, nhưng nhìn qua là thấy nhức hết cả mắt. Toàn là viết tắt không thôi. Một chương mà đã tới 80% là viết tắt.
Thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh này nghe cư dân mạng gọi bằng một cái tên hết sức mỹ miều là teencode thì phải. Nhìn sơ qua là mất hết cảm tình rồi, đọc chi cho nhức óc? A a a, bộ không có truyện gì viết bằng ngôn ngữ loài người sao? Người ngoài hành tinh hóa ra rất có sức hút nga.
Mỏi cả mắt. Đau cả đầu.
Cho đến tận một giờ sáng cô mới tìm được một bộ ngôn tình ưng ý mang tên "Phượng Nhất Thiên Hạ". Tên độc, mới, lạ nga. Đặc biệt là không có thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh kia. Thích.
Xem nào, văn phong ngọt ngào, mở đầu cũng khá êm thấm, tình chàng ý thiếp cảm động. Hay.
Cô cắm cúi đọc một mạch tới sáng.
"Phượng Nhất Thiên Hạ" được viết dựa trên những điều có thật trong sử sách cộng với trí tưởng tượng phong phú của tác giả. Vậy nên nó không hoàn toàn là hư cấu. Ai biết được những nhân vật trong truyện lại có thật trong lịch sử thì sao?
Truyện lấy bối cảnh vương triều Đông Lăng năm đầu thế kỷ 18, thời đại suy yếu nhất, sau đó vực dậy trở thành đế quốc hùng mạnh một cách ngoạn mục. Tất cả đều nhờ công của vị vua trẻ tuổi. Nam chính Kuroba Kaito là hoàng đế anh tuấn bất phàm, tài năng xuất chúng. Nữ chính Miyano Shiho là hoàng hậu, con gái thừa tướng đương triều, tính tình dịu dàng, hiền thục, tuyệt sắc giai nhân.
Cô vừa đọc vài chương đã thấy hay. Đây là thể loại cô thích nhất, chuyện tình êm ấm, ngọt ngào, lãng mạn, nam chính và nữ chính nắm tay nhau đi hết cuộc đời.
Đúng vậy. Một câu chuyện tình không chút sóng gió, gian lao mới đúng gu của cô. Mấy bộ ngược luyến tàn tâm bị cô trù ếm hết.
Cảm tạ trời đất!
Nhưng mà, hình như ông trời không thích cô. Sống trên đời đâu ai lường trước được chữ "ngờ". Đọc đến chương 30, bỗng dưng có một Đắc Kỷ thứ hai xuất hiện, mê hoặc hoàng đế, kết cuộc là cả vương triều Đông Lăng sụp đổ.
Dân chúng lầm than, máu chảy đầu rơi, đất nước trở thành thuộc địa của Nhật Bản. Huynh đệ tương tàn, gia phả chia ly, phu thê xa lìa, cả hoàng tộc chết không chỗ chôn.
Đọc đến chương cuối, cô thực sự muốn đập vỡ cái máy tính. Muốn lắm nhưng mà đâu có được. Mẫu thân đại nhân mà biết thì cô chỉ có đường chết.
Oắt đờ heo? Cái kết gì mà cẩu huyết thế này? *Gào rú* Đang yên đang lành, cuộc tình đang ngọt ngào, ấm áp, tự dưng chèn đâu ra một nhân vật thứ ba. Lại còn là hồ ly tinh Đắc Kỷ thứ hai nữa. Thật là cẩu huyết mà. Tác giả, tôi muốn ABCXYZ cô!
Màn hình máy tính vụt tắt, cô đứng dậy, bàn tay xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng xử lý đống chữ não bộ vừa mới tiếp nhận.
Tình tay ba? Ồ mài gót!
Nam chính nữ chính đều chết hết? Trở thành đôi uyên ương hồ điệp? Ồ mài gót!
Còn con mẹ Đắc Kỷ thì sao? Ố mài gót!
Cô gái của chúng ta hoàn toàn bị hạ knock out.
- Tác giả, cô giỏi lắm. Để tôi biết nhà cô ở đâu, tôi đốt nhà cô luôn. Tôi nguyền rủa cô bị vô sanh, không bảo tồn nòi giống được đâu. Dafuck!
Dọa chơi vậy thôi, chứ cô nhát lắm. Hổng dám đâu!
Tâm trạng của cô hiện giờ đang rất xấu, rất xấu. Kẻ nào ngu si đần độn lấy đá chọi cô lúc này thì về đặt trước một chỗ trong bệnh viện đi.
Hậm hực bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó lôi ra từ trong tủ cái quần dùi áo ba lỗ trông thật mát mẻ, nhảy lên giường ngủ thật ngon để quên đi cuộc tình cẩu huyết kia.
Cô vừa mới an giấc ngàn thu à nhầm chợp mắt có tí xíu thì cảm thấy sau lưng mình lành lạnh, theo phản xạ quay lưng lại tìm cái điều khiển máy lạnh thì phát hiện ra mình đang nằm trên một đồng cỏ bao la thâu góp gió. Cô ngây thơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đột nhiên có tiếng nói.
- Hahaha, chúc mừng cô, Haibara Ai. Điều ước của cô đã trở thành sự thực.
Cô nước mắt lên nhìn kẻ đang nói trước mặt. Cứ hy vọng là một nam nhân đẹp trai ngầu lòi, hóa ra là một sinh vật lập dị toàn thân quấn giấy vệ sinh, trên đầu đội nguyên cái bồn cầu to tổ bố. Rõ là quái dị!
Lý trí và trái tim hòa làm một và nhất loạt đưa ra quyết định hết sức cao cả là: CHẠY...
Và...
CẦU CỨU!
Nhìn cái kẻ trước mặt, cô đoán không phải dâm tặc thì cũng là phường biến thái. Bắt cóc cô đến nơi khỉ ho cò gáy này, rõ ràng là muốn... Muốn làm gì hả? Nói cho mà biết, cô là quán quân vô địch giải Karate toàn quốc đấy.
Đầu nghĩ chân làm, mặc cho cô cắm đầu cắm cổ chạy, tên biến thái kia vẫn rượt theo sát nút.
- Đừng chạy nữa, ta không phải là tên biến thái. Ta đến đây để thực hiện điều ước của cô.
Nghe tới đó, cô dừng lại, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.
- Thật sao? Ông anh có thể thực hiện điều ước của tôi thật sao?
- Tất nhiên. Ta là vị thần toàn năng mờ lị. - Sinh vật đó gật đầu chắc nịch.
- Thần sao lại đội nguyên cái bồn cầu trên đầu? - Cô nheo mắt ngờ vực.
- Ta là thần toa lét.
Oắt đờ heo? Ông trời ơi, trời nóng quá nên dây thần kinh của ông bị chập mạch rồi hả? Vừa đọc xong một cuộc tình cẩu huyết, giờ lại gặp chúng tên thần cẩu huyết nốt. Thử hỏi cô có sống nổi không hả trời?
Thần gì cũng méo care, chỉ cần có thể thực hiện điều ước cho cô là được.
- Anh thần đẹp trai, điều ước của em là được kết hôn với soái ca ngôn tình, sống một cuộc đời xa hoa, lộng lẫy... Bla... Bla...
- Ta đã thực hiện điều ước của cô rồi còn gì. Lúc nãy chính cô muốn thay đổi vận mệnh chuyện tình cầu huyết kia. Nên ta quyết định tặng cô một vé đi du lịch miền phí, bao ăn ở, bao thân phận luôn. Lãi quá xá.
Cô chính thức chìm vào trạng thái đông cứng, quạ bay đầy đầu. Đúng là trong lúc nóng giận cô có ước thế, nhưng không ngờ ông thần biến thái này lại chịu thực hiện. Biết vậy ước trúng vé số cho rồi.
- Khi nãy tôi nói chơi thôi, ông không cần thực hiện đâu. Haha... - Cô cười miễn cưỡng, vắt chân lên cổ chuẩn bị dọt lẹ.
- Xin lỗi cưng, điều ước đã được thần linh chứng giám thì không thể rút lại. Đó là quy luật rồi. Thôi, ráng làm thay đổi vận mệnh câu chuyện đi rồi cô sẽ được về. Cố lên nha cô gái bé nhỏ.
Nói rồi ổng vẫy tay biến mất, không quên để lại hai từ "yêu lắm" làm da gà da vịt của cô thi nhau nổi lên. Kinh con mẹ nó tởm!
Ác mộng. Đây nhất định chỉ là cơn ác mộng.
Cô dần ngất lịm đi, trong đầu vang lên một tiếng nói.
- Tiểu thư, tiểu thư...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top