đầu gặp gỡ...rối loạn thâm tâm (1)

Chương 4 : Lần đầu gặp gỡ...rối loạn thâm tâm (1)

   Sau khi thay đồ xong thì chị đi ra ngoài bếp ...nhưng đúng lúc đó thì dì tư về... Cầm theo rất nhiều đồ ăn ...

Mọi người thì đang làm nên không ai giúp dì..chị vội vàng chạy lại giúp dì .

  Chị : dì tư để con giúp gì chút ít..nha dì

Dì tư : lấy củi vô chua giặt đồ xong hết rồi chưa..

  Chị : à à dạ.. Con mới giặt đồ xong rồi chưa phơi... Con tinh ra phơi đồ rồi mới gom củi á dì..

  Dì tư : vậy cầm đồ ăn vô đi rồi ra gom củi chuẩn bị nấu ăn... Pha nước cam cho cậu hai chưa.

Chị đem vô bếp.. Nghe đến cậu hai chị gượng chính mặt.. Nhớ lại lúc cậu hôm vào môi chị...lòng chị hơi loạn rồi..

   Chị : da dạ con gom củi xong rồi con pha nước cam cho cậu.

  Dì tư : trời ơi giờ này không pha cho cậu mau đi ông bà sắp về rồi.. Bộ muốn bị la hay gì mau đi pha đi .

  Chị vội vàng chạy ra gom củi vô rồi chị  để xuống đất.. Sau đó đun sôi nước để pha nước cam .

Xong dì tư cũng đi lại gần một dì nhỏ hơn  2t dì hai là người hầu của bà cả.. Lo toan mọi thứ trên nhà trên .

  Dì hai : đây là người hầu mới à...chị tư ..nó tên gì chị

Dì tư : nó mới vô đó bà quên trước quên sau ..nhưng được cái nghe lời ngoan ngoãn ...nó tên Thanh đó bà.

  Dì hai : có gì chị chỉ con bé nhìn.. Nó ngây thơ không biết lại gây chuyện khiến ông bà phật lòng.

dì tư : tui biết rồi.

Ca hai nói xong thì cũng bắt đầu vào công việc nấu ăn..

Bên phần chị cuối cùng nước đã sôi chị pha một ly cam nóng cho cậu..lúc nãy chắc cậu lạnh nên chị pha nóng.

  Chị đang định bước đi lên phòng cậu thì dì hai gọi chị..

Dì hai : Thanh nè... Dì là dì hai trong nhà này có gì không hiểu hỏi dì.. Con đem lên cho cậu hai phải không.

Dì hai cũng ốm nhỏ con giống mẹ chị vậy khuôn mặt hiền hòa hơn dì tư một chút.. Nhưng cũng có uy lắm.

Chị : dạ... Có chi không dì hai..con đem lên cho cậu.

Dì hai : sẵn con đem lên cho cậu cái này đây là...hả cảo nóng đem lên cho cậu hai ăn ..chứ tận trưa xế mới có cơm.

Chị : dạ dì ...thưa dì con đi.

Thưa xong dì cũng gật đầu rồi chị mới đi..chị đi về phía hướng phòng của cậu hai..

  Đi ngang qua phòng bị khóa hình như phòng này của cậu ba thì phải chi cũng nhanh lướt qua..

Cốc Cốc

Chị : cậu hai ơi.. Em vào được không.

Chị tính mở ra thì cậu hai liền mở ra ..

Cậu hai : vào phòng đi ...tôi cũng có chút việc nhờ em .

  Đôi mắt chị và cậu chạm nhau ..hai người đứng gần nhau ..cậu hai thơm mùi rất ngọt phòng cậu hai rất đẹp trang trí hoa văn cổ điển treo cả ảnh cậu mặc áo dài đơn giản đi từ thiện ở vùng trên núi cậu và bà con chụp..

  Chị : cậu hai nước cam của cậu.. Với dì hai nói là hả cảo nóng cậu hai ăn đi tới trưa mới có cơm.

  Cậu hai : để ngay bàn đi ..rồi em lại đây giúp tôi một chút .

  Cậu ngồi trên ghế trên bàn thì có vài tờ giấy và mấy cuốn sách ..

Chị : dạ em giúp gì được cho cậu.

   Cậu hai : em giúp tôi pha mực để tôi viết...em ngồi đi rồi pha mực cho tôi.

Cậu nói xong thì cung chuyên tâm viết trong thư...chị thì pha mực trong gian phòng rộng có hai người im lặng làm phần của mình.. Lâu lâu chị cũng len nhìn cậu.

  Lúc cậu làm thì ..nhìn cậu hai nhìn nghiêm túc lắm rất có phong thái một vị quan ..

  Cậu hai : mệt không .

Cậu lên tiếng hỏi chị.. Chất giọng trầm ấm thật sự khiến người nghe sợ hãi.

  Chị : à dạ không ...không có mệt. ( chị giật mình)

   Cậu hai : em làm gì mà lần nào gặp tôi ...em cứ coi như cọp vậy.. Bộ tôi đánh sợ lắm hả.

  Chị : dạ không tại.. Được nói chuyện với cậu em hơi sợ á cậu ..vậy em được nói chuyện với cậu không

Cậu hai : không phải em đang nói chuyện với tôi à...nếu có mệt thì nghĩ ngoi đi ..nhiêu đây được rồi.

  Cậu hai bước ra khỏi ghế chị cũng bước ra không may chị bị vướng chân ghế suýt nữa té.

Cậu lại đỡ chị lần nữa ...sao lần nào cũng té hết vậy trời... Muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Lần này cậu ôm chị vào lòng sát nhích luôn .

  Lần này cậu hai cũng có chút đỏ mặt... Người cậu nóng ran ..chị liền đứng ra

  Chị : em xin lỗi cậu... Cậu tha tội em do bất cẩn em ....em cảm ơn cậu đỡ em

   Cậu hai : không sao là tốt rồi...đừng sợ lỡ té thôi lần sau chú ý một chút....cảm ơn em giúp tôi lần sau tôi hậu tạ

   Chị : dạ không có chi đâu cậu việc em phải làm...cậu hai nếu.. Nếu không còn việc gì em xin đi xuống bếp phụ mọi người.

   Cậu gật đầu thay vì lời nói... chị đi ra ngoài.. Còn bên trong phòng cậu .

   Cậu hai : sao mà tim mình đập nhanh quá vậy đa...em ấy dễ thương quá....chắc lần sau mua gì để hậu tạ ( cậu mỉm cười)

  Chị ra phụ mọi người do nói chuyện ngoan hiền mà chi làm quen được một chị gái lớn hơn chị 3t hai người nói chuyện thân lắm chị ấy giúp chị nhiều lắm.

  Tới tối thì ông bà cả về hai người trai tráng đi theo rồi xuống bếp..chị và mọi người đã nấu ăn xong chỉ cần dọn lên cho ông bà và cậu hai thôi .

  Ông bà đi vô thì ngồi xuống ghế hôm nay đi nguyên ngày.. Bà kêu dì hai

     Bà cả : dì hai lên đây tôi bảo.

  Dì hai : dạ bà kêu tui.

     Bà cả : bà xuống bếp kêu mấy đứa nhỏ dọn đồ ăn lên rồi kêu con Thanh lên đây tôi biểu... Với bà vô phòng kêu cậu ra ăn...

   Dì hai : dạ bà ...để tui kêu

Nói xong dì hai đi xuống kêu chị rồi bảo chị đi lên..rồi kêu mọi người dọn cơm cho ông bà.

  Chị đi lên gặp bà

Chị : con thưa ông bà... Ông bà kêu con.

Bà nhìn chị sau đó lên tiếng

Bà cả : hôm nay làm việc chăm chỉ một lát dì hai đưa cô 5 đồng trả vì chăm chỉ ...lười biếng là không yên với tôi đâu ...còn giờ thì hôm nay tôi đi mỏi chân...cô bóp chân tôi đi .

  Ông cả do thương bà nên cũng không nói gì ngồi yên ngắm bà ..rồi có lên tiếng.

Ông cả : bà hay cho con bé thêm 5 đồng nữa đi coi như giúp nó có tiền ăn.

Bà cười rồi gật đầu đồng ý.

  Chị : con cảm ơn ong bà...con đội ơn ông bà

( 10 đồng quy ra là 200 ngàn ) chị bóp cho bà .

   Cậu hai bắt đầu bước ra bàn... Mọi người cũng dọn cơm lên bàn.

Cậu hai : thưa cha thưa má...( sau đó cậu ngồi xuống)

Chị nhìn cậu đỏ mặt.. Cậu cũng thấy chị đang bóp chân cho bà chi cười với chị.

   Cậu hai : mời cha má ăn cơm
 
    Bà cả : ừm ....ăn đi con .

   Ông nhìn cậu hai ..rồi lên tiếng

     ông cả : sáng giờ con viết thư đưa lên huyện chưa.

Cậu hai : dạ thưa cha ...con đã viết xong rồi trưa mai con sẽ đi lên kinh thành để đưa Ngài Đinh Vân cảnh( ngài ấy La quan lớn thời này)

      Ông cả : ừ vậy thôi ăn đi rồi lo nghĩ ngơi sớm.

    Cậu hai : dạ .

Ăn được một lúc.. Thi cậu lên tiếng

  Cậu hai : má cũng lâu rồi ...má cho em ấy xuống nghỉ ngơi đi .

     Bà gật đầu do cậu hai co quyền trong gia đình bà cũng phải nghe theo ..nhưng là vậy .. có chút gi đó không hài lòng hiện trên nét mặt của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh