3.

Sau khi bị dì 7 mắng cho một trận vì dám nói chuyện ngang ngược với cô hai, mặt em mếu máo như sắp khóc, dì còn dặn em là đừng chọc cô giận, cô mà giận thì chuyện gì cũng dám làm.

Cô thay bộ đồ lụa thoải mái rồi đi qua phòng bà hội, vừa vào đã thấy con Hiểm ngồi kế bên bà, còn bà thì đem đống trang sức ra để đếm xem được bao nhiêu cái, con Hiểm nó dòm thấy đống đó mà phát thèm, không để ý gì đến cô làm cô ngứa mắt muốn lôi nó ra tẩn cho một trận.

Má. Cô kéo ghế ngồi xuống.

Ơ...dạ chào cô hai.

Giờ mới để ý đến tao à? Cút ra ngoài mau.

Cô...cô hai à...bà...

Tao nói ra ngoài, hay mày đợi tao đá mày ra ngoài mới chịu. Cô nhíu mày đập mạnh lên bàn làm nó sợ chạy mất dép.

Bà hội nhìn đứa con gái nóng tính của mình mà lắc đầu, đã hơn 25 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được một tấm chồng, tính tình nóng nảy ai mà dám cưới cô đã thế còn ăn mặc giống đờn ông làm sao mà được.

Con vô đây kiếm má có chuyện gì.

Trân Ni. Má Trân Ni vào làm được bao lâu rồi má.

Nó làm cũng được 2-3 năm trời rồi, mà con hỏi làm gì, con quan tâm mấy chuyện này sao.

Cô nhíu mày. Lâu vậy sao lúc con chưa đi học lại không thấy Trân Ni.

Con đi được vài ngày thì nó vào xin việc chớ má có biết được đâu, mà đó giờ chuyện người ở trong nhà con có quan tâm gì đến đâu sao nay lại hỏi má.

Bà cất mấy cái vòng lại vào hộp rồi đống lại, không lẽ Trí Tú nó lại để ý đến Trân Ni, bà chưa từng một lần nghe nó nói thích đờn ông, lúc tuổi 20-21 lại thường xuyên đến phòng trà để xem các mỹ nhân múa hát.

Con muốn biết thì con hỏi, mà má...con muốn Trân Ni làm hầu riêng của con.

Bà trợn mắt, quơ tay trước mặt cô. Trời, làm sao mà được, con Ni nó ở dưới bếp làm này kia chứ sao mà hầu cho con được, con muốn hầu thì phải chọn đứa khác to khoẻ một chút chứ, con Ni nó nhỏ con lại yếu ớt làm sao mà hầu cho con được.

Được mà má, nha, má cho em Ni làm hầu riêng của con nha.

Giọng cô dịu xuống, hai tay cầm tay bà xoa xoa.

Không, con muốn hầu riêng thì con kiếm đứa khác, còn Trân Ni thì không.

Má không quyết thì con quyết, má không cho em Ni làm hầu riêng của con thì con sẽ qua lại nước ngoài sống.

Trí Tú, con nói vậy mà được sao, con đi biết bao lâu rồi vừa về đã đòi đi tiếp.

Tại má, con muốn Trân Ni làm hầu riêng của con, con không muốn ai ngoài Trân Ni hết, má không chịu lập tức tối nay con sẽ đi.

Con....muốn làm gì thì làm.

Dạ má. Cô cười nhẹ.

Mà bây đó, gần 30 rồi mà chưa có ai để yêu sao, ráng tìm đại đứa nào đó rồi đem về ra mắt, má thèm cháu ẳm bồng lắm rồi.

Thôi con không thích, con đi đây.

Cô vừa đi ra đã bị em va trúng, em đang bưng thau nước ấm nên không chú ý chỉ cuối đầu xin lỗi. Cậu ba...con xin lỗi..con xin lỗi cậu.

Cô nhíu mày nâng cằm em lên. Cậu ba nào, cô hai của em mà dám gọi là cậu ba sao.

Cô hai...em..em xin lỗi em nhìn lộn..tại tướng cậu với cô giống nhau quá nên em lộn hì hì.

Tại sao lại nhìn lộn tôi với nó chứ, tôi là Kim Trí Tú cô hai của em, em nhìn lộn tôi là Thái Hanh làm tôi buồn đó. Cô xụ mặt.

Dạ, em biết rồi em hứa sẽ không lộn cô với cậu nữa...aaa quên mất, cô đợi em chút.

Em ôm thau nước đem vô phòng bà rồi một lúc sau ra chạy ra ngoài với cô.

Trân Ni, em nghĩ việc dưới bếp đi.

Cô...em xin lỗi cô mà...hức..cô đừng đuổi em mà cô. Em bật khóc nức nở cầm lấy tay cô, cô hiền mà sao lại kì thế em chỉ lộn có một chút thôi mà lại đuổi em đi rồi.

Không phải, ý tôi là nghỉ việc dưới bếp lên làm hầu riêng cho tôi, em có chịu không.

Hả... Em ngước lên nhìn cô, tay kéo cổ tay áo lên chùi nước mắt nước mũi.

Tôi muốn em làm hầu riêng của tôi, có được không.

Chuyện này.....nếu em lên làm hầu của cô thì bếp sẽ thiếu người mất, cô có thể vừa để em làm dưới bếp khi nào cần thì cô kêu em cũng được mà.

Nàng phồng má, sao tự nhiên lại bắt em lên làm hầu riêng cho cô, ở dưới bếp vui muốn chết hà trừ những lúc bị con Hiểm ăn hiếp thì ai cũng nhường nhịn yêu thương em lắm, sợ lên làm hầu của cô thì sẽ không có ai chơi cùng, với lại em cũng hậu đậu mấy việc lặt vặt lắm, em chỉ giỏi nấu bếp thôi.

Cô hai không muốn, cô hai muốn Trân Ni làm hầu của cô, Trân Ni muốn cãi không.

Cô nhướng mày nhìn em, cô là chủ đương nhiên muốn gì chả được, nếu em không nghe lời bất quá cầm cây roi ra quất vài cây thì em sẽ nghe lời.

Em...em không dám cãi cô hai. Em nói lí nhí.

Được, ngoan lắm, từ bây giờ Trân Ni em sẽ là hầu riêng của tôi, chỉ một mình tôi có quyền sai bảo em, hiểu chưa.

Em gật đầu. Cô cười nhẹ rồi xoa đầu em. À mà thằng Hanh đâu, từ lúc tôi về không thấy nó.

Em không biết, từ sớm cậu đã đi rồi.

Ừm.

Cô gật đầu rồi đi trước, em vẫn đứng im ở đó, cô kêu em lên làm hầu cho cô, không cho em làm dưới bếp nữa thì bây giờ em làm gì bây giờ, không lẽ đứng đó đến khi nào cô gọi thì em tới làm hả?

Cô đi ra vườn ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh không thấy em, cô đạp bàn, đôi chân mày nhíu lại, em cãi lời cô đi xuống bếp làm nữa sao, cô bẻ đại một nhánh cây mỏng rồi đi lại vào nhà tìm em.

Cô đi vào laii thấy em một mực đứng ở đó liền cười phì ra.

Trân Ni.

Dạ cô.

Sao em đứng ở đây.

Thì...cô kêu em là hầu riêng khi nào cô kêu việc thì em mới được làm, cô nãy giờ hông có kêu em làm gì hết trơn.

Ngốc ơi là ngốc, mỹ nhân sao em ngốc thế hả. Cô cốc trán em.

Aaa...em không dám nhận cái danh đó đâu, cô chê em ngốc là em giận cô không làm hầu riêng cho cô nữa. Em phụng phịu xoa xoa trán.

Rồi rồi xin lỗi em được chưa đó giở chưa thấy chủ xin lỗi con hầu lần nào hết á, giờ có việc cho em làm nè, làm không.

Em hông dám cãi lời cô.

Ngoan vào thay đồ đẹp đi Tú dắt em lên huyện chơi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo