2.
Cô...cô hai nói gì vậy..em..em không dám đâu..a..áo cô để em ra ngoài cho cô thay.
Em sợ thật rồi đó, đối xử với người khác thì tàn nhẫn độc ác bao nhiêu đối với em sao lại dịu dàng ôn nhu thế, em nghĩ thầm có khi nào được đối xử như vậy rồi mấy ngày sau bị đối xử không ra gì hay không. Em cúi đầu định chạy ra ngoài nhưng cô lại nắm cổ tay em kéo lại làm em ngã vào lòng mình rồi ôm cứng lại.
Cô hai...cô buông em ra...em làm bẩn áo cô mất.
Trân Ni ngoan, không bẩn áo tôi, à Trân Ni à nhà còn gì ăn không tôi đói quá.
Tụi em chưa có nấu nên chưa có gì ăn hết...em..em còn một củ khoai hồi trưa bà thưởng cho em nè...nếu..nếu cô không chê thì em lấy cho cô nha.
Em gãi đầu nhìn cô ngại ngùng, cô cao sang quyền quý như vậy mà sao có thể ăn khoai lan của em được chứ, nhưng em chỉ còn mỗi củ khoai thôi nên hỏi đại nếu cô ăn thì đưa chê thì chịu chứ biết làm sao bây giờ, cô gật đầu cười nhẹ rồi buông em ra.
Em cho gì thì tôi ăn đó.
Dạ...cô hai đợi em, em đi liền.
Em gấp gáp chạy đến không thèm nhìn đường, vừa quay mặt lại chạy đi một chút thì va phải vào cánh cửa.
Aaaa.
Em mếu máo ôm đầu bật khóc, cô hốt hoảng đỡ em dậy.
Trân Ni, em có sao không, ôi trời sưng một cục luôn rồi.
Cô lo lắng xoa nhẹ trán em nhưng lại bị em đẩy ra, em lắc đầu lau nước mắt rồi cuối đầu đi ra mở cửa.
Trân Ni....tôi thoa thuốc cho em.
Thôi...em đi lấy khoai cho cô...cô nói cô đói mà.
Trân Ni.......ừm, em đi cẩn thận.
Em mếu máo ôm trán đi xuống bếp, Dì 7 đang ngồi lau chén cùng mấy đứa kia thấy em mếu máo liền kéo lại hỏi han.
Trân Ni, sao vậy nè, trán con sưng lên hết rồi.
Dạ thôi dì, con không sao.
Con Hiểm đứng ở bếp nhóm củi nấu nước cho bà thấy em bị vầy liền trề môi ra nói.
Chắc làm cái gì sai bị cô hai đánh cho vài cái rồi chứ gì, cái tính hậu đậu của mày không bị đánh cũng uổng.
Con...con bị cô hai đánh sao.
Em lắc đầu. Hông có, cô hiền với con lắm, cô hổng có đánh con tại con...
Gì??? Nói mà không biết ngượng miệng hả, cô hai mà hiền với mày, không vừa ý cô một cái cô đánh một trận cho nhừ tử rồi, cô mà hiền với mày tao đi bằng đầu.
Hiểm...con nói nhỏ nhỏ cô hai mà nghe...
Nói xấu gì tôi.
Cô..hai.
Từ đâu ra cô xuất hiện làm cả đám giật mình, không biết cô có nghe không, con Hiểm rón rén định trốn ra ngoài nhưng lại bị cô nắm cổ áo kéo lại.
Tao chưa đánh mày chưa sợ hả Hiểm? Đến cô hai nhà này mà mày còn dám nói xấu, mày ăn gan trời rồi hả Hiểm.
Cô...cô hai con xin lỗi cô hai...con..con sai rồi cô hai ơi.
Phải, tao hiền với Trân Ni đó mày đứng bằng đầu cho tao xem, đứng không được tao đánh mày nát thây.
Cô hai...con...con xin lỗi cô hai ơi..con sợ đau lắm cô ơi...nhìn gì mau nói đi Trân Ni. Nó khóc lóc ôm chân cô, nếu cô hiền với Trân Ni thì chỉ cần em nói một tiếng cô sẽ bỏ qua.
Em gật đầu nắm tay áo cô kéo kéo. Thôi mà cô, mặc kệ nó đi em đưa cô đi lấy khoai nè, cô đừng để bụng đói lâu sẽ không tốt.
Cô nhìn em gật đầu rồi buông cổ áo nó ra, vừa được thả nó chạy như bay ra ngoài tránh cô lại đổi ý, em nắm cổ áo cô dắt cô đi vào buồng của em, trên tủ còn một củ khoai lan nhỏ em để dành hồi trưa.
Em cầm củ khoai phủi phủi rồi đưa cho cô, cô nhíu mày cầm lấy củ khoai.
Một ngày em ăn mấy buổi.
Dạ hai, sáng với chiều.
Em được mấy củ, củ nào cũng như vậy à.
Dạ em được hai củ, hai củ y hệt nhau à. Em tưởng cô thắc mắc nên thành thật trả lời ai ngờ cô nhăn mặt lại.
Hai củ làm sao mà no được, đứa nào đưa khoai cho em hả.
Dạ...chị Hiểm...sao vậy cô, con nhỏ xíu ăn vậy là no lắm rồi đó cô.
Em còn nhỏ là phải ăn nhiều, em đang tuổi ăn tuổi lớn ăn như vậy làm sao mà đủ, củ này nhỏ đến mức không vừa lòng bàn tay của tôi đó em có thấy không.
Em cúi mặt nhìn củ khoai trong tay cô, quả thật là nó nhỏ hơn lòng bàn tay cô thật nhưng nó lại vừa tay của em, tại tay cô bự hơn em mà lại còn mắng em.
Nhưng mà em no mà cô, tại tay cô bự hơn tay em thôi, củ khoai đó em để dành lại để chiều ăn, em cho cô mà cô không chịu ăn lại còn mắng em, hay là cô chê khoai của em không ngon, cô không ăn thì thôi cô trả lại cho em đi.
Cô bất ngờ nhướng mày lên nhìn em, lần đầu tiên cô bị như thế, cô mắng người hầu lại còn bị người hầu mắng ngược lại còn đòi lại củ khoai.
Được rồi được rồi, tôi không mắng em nữa tôi ăn, tôi ăn được chưa.
Cô ăn thì ăn đi nói với em làm gì. Thấy cô hiền nên em giận cô rồi, em quay mặt ra chỗ khác không thèm nhìn mặt cô nữa.
Dì 7 nghe em nói vậy liền sợ hãi kéo em ra ngoài. Trời, Trân Ni sao con dám nói vậy với cô hai vậy hả, cô hai tha cho nó cô hai nó còn trẻ người ngon dạ cô hai.
Không sao, tôi đói nhiêu đây cũng không đủ để tôi no, dì mau nấu đồ ăn đi.
Dạ dạ cô...Trân Ni con không được nói vậy với cô hai nữa.
Em phồng má. Tại cô hai mà, đâu phải tại con đâu.
Trời đất, Trân Ni đừng thấy cô hai hiền với con rồi làm tới nghe chưa.
Dạ.
Cô bật cười trước thái độ trẻ con của em, em bị dì 7 mắng liền đưa mắt qua cầu cứu cô.
Không sao, dì đừng mắng tội em, thôi dì với em làm đi tôi lên phòng thay quần áo.
Dạ cô hai.
Khoai của em, tôi không chê, cảm ơn em.
Em xéo xắt liếc cô, không thèm chào cô một tiếng làm dì 7 rối rít xin lỗi cô, cô không giận em mà vẫn cười, dì 7 nổi da gà từ lúc dì vô làm đến bây giờ chưa thấy lúc nào cô hiền như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top