1.
Tụi bây né né ra tránh đường cho cô hai nhà hội đồng Kim chạy xe về nè, xớ rớ đứa nào đụng xe cô hai tao đập cho một cái bây giờ.
Giọng con Hiểm la um sùm ngoài chợ cho người ta né bớt ra, hôm nay là ngày cô hai của nhà hội đồng Kim giàu nhất vùng đi học từ nước ngoài về, mấy bà bán cá nghe ngóng tình hình dòm dòm vào xe mà không có thấy cô nào hết chỉ thấy mỗi một người không rõ trai hay gái, tóc dài mặc quần tây áo sơ mi nhìn cũng bảnh mà thấy sao nó lạ lạ.
Về đến nhà, con Hiểm tài lanh tài lẹt chạy lại mở cửa xe cho cô hai mà ai ngờ đâu nó té một cái đùng ở vũng nước kế bên chậu cây làm văng tung tóe lên người Trí Tú, cô khó chịu nhăn mặt lại, con Hiểm đứng dậy mà hai chân nó run run nghe mấy người ở lâu năm trong cái nhà này kể cô hai từ nhỏ đã khó tính rồi, nó sợ lần này bị cô đập chứ không phải bỏ qua cho nó như bà hội đâu.
Cô...cô hai con xin lỗi cô hai...cô...cô tha lỗi cho con cô ơi.
Cô đi đường xa đã mệt mỏi không muốn hành hạ gì nó đợi tới mơi khoẻ rồi hành hạ nó sau, cô cầm khăn lau nhẹ áo của mình, cô bực bội đá vào đầu gối con Hiểm làm nó la oai oái, cái áo lụa vừa mới mặc mà nó laik làm dơ rồi giặt giũ cũng phải lâu lắm mới có thể trắng tinh lại được.
Sau này bớt cái tật tài lanh tài lẹt lại cho tao, tao vừa về mệt nên tha cho mày ngày mơi tao đánh mày sau.
Cô..cô ơi con xin lỗi...cô ơi cô tha cho con cô ơi.
Thôi kệ nó đi con có bấy nhiêu đó mà cũng la con nhỏ cho bằng được à. Con Hiểm là cái đứa được lòng bà hội nhất trong đám ở đợ, đi đâu bà cũng đem nó theo, làm gì cũng bênh nó riết nó sinh ra cái tật tài lanh tài lẹt, lại còn tỏ vẻ ta đây với mấy đứa ở đợ mới.
Má nói thì hay lắm, cái áo lụa của con mua biết bao nhiêu tiền mà má nói như mấy cái áo ở ngoài chợ vậy.
Con coi con đó, ăn mặc không có giống ai hết trơn hết trọi á, con gái người ta đi nước ngoài về mặc mấy cái đầm váy, để tóc dài rồi uốn xoăn lên chớ ai như con, mặc toàn quần tây áo sơ mi lại còn cắt tóc ngắn, riết rồi má không biết bây là con trai hay con gái nữa à.
Con ăn mặc sao kệ con, mấy nhỏ kia bánh bèo ra dáng tiểu thơ thấy mà mắc ghét.
Con...
Cô nhíu mày rồi quơ quơ tay, đút hai tay vào túi quần đi vào nhà. Con không nói với má nữa con vào phòng.
Con đứng đây chờ chút đi, Trân Ni nó dọn chưa có xong cho con đâu đi vào làm cái gì.
Cô bỏ lời nói của bà ngoài tai chân cứ tiếp tục đi tay giơ ra ngoài sau ngoắc ngoắc kêu đám ở đợ đem quần áo của mình vào.
Đúng như lời bà nói, cô mở cửa ra bên trong vẫn chưa được trải ga giường còn có một cô gái đang đứng trên cái ghế đang cố gắng nhón nhón chân lên máng cái tranh lên tường.
Cô đứng đó nhìn em, bộ dạng của em trông dễ thương vô cùng, dáng người nhỏ nhắn còn có đôi gò má phúng phính, cứ nhìn chằm chằm người ta, người ta bị trượt chân liền hốt hoảng đưa tay ra đỡ, em cũng sợ hãi hét toáng lên tưởng cái mông sẽ tiếp đất cái "ịch" ai ngờ cả người nằm gọn trong vòng tay cô, em quay qua thấy khuôn mặt cô liền giật mình xuống khỏi tay cô cuối đầu xuống chào.
Cô...cô hai mới về.
Em tên Trân Ni?
Dạ...cô đợi em chút em còn trải ga giường cho cô nữa là xong rồi cô đợi em chút.
Nhìn em hối hả cô liền bật cười rồi nắm cổ tay em kéo lại, em mất chớn ngã gọn vào lòng ngực cô, mấy đứa xách đồ lên cho cô cũng hoảng sợ không kém gì em, sợ em bị giống như con Hiểm mà ai ngờ đâu cô còn cười nói vui vẻ với em.
Thôi được rồi, một chút nữa tôi sẽ trải sau, em bao tuổi rồi.
Cô...cô ơi Trân Ni còn nhỏ lắm cô đừng...
Thằng đen thấy em bị tra hỏi liền đi lên trả lời.
Ra ngoài.
Cô...
Tao nói tụi mày ra ngoài, điếc hay gì.
Cô quát lên làm tụi nó và em giật mình, không muốn chọc giận cô tụi nó đành để đồ xuống rồi chạy ra ngoài, mong rằng em sẽ không sao.
Tôi làm em sợ sao. Sắc mặt cô thay đổi bất ngờ, ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ôn nhu đang nhìn chằm chằm em.
Dạ...dạ không, thôi cô buông em ra em còn mần việc nữa.
Em vẫn chưa trả lời tôi.
Em bắt đầu run rẩy hết cả tay chân khi cô dùng hai tay mình bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình.
Trả....trả lời gì...cô.
Em bao tuổi rồi.
Em...em vừa tròn..17 tuổi.
Ồ, em nhỏ hơn tôi 8 tuổi đấy nhé.
Dạ..dạ.
Thấy mặt em xanh lè, cô giơ tay lên chạm vào má em nhưng lại bị em đẩy ra, cô nhíu mày một chút rồi thôi.
Em sợ tôi?
Em gật đầu rồi cũng rút tay lại.
Sao lại sợ tôi. Cô ngồi lên giường.
Mấy dì nói cô khó tính em..em sợ bị cô đánh.
Cô cười lớn rồi cốc nhẹ vào trán em. Thật ngốc, em yên tâm tôi đánh họ chứ không đánh em.
Lúc này em mới giám ngước mặt lên nhìn cô. Sao lại không đánh em?
Vì em dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top