Biển


Có nhiều lúc em tự hỏi , có còn cần em không vậy anh!!?
Thứ sâu đậm nhất trong tình yêu mọi thứ tất cả đều vì anh
Ta quen nhau cũng lâu rồi , vị ngọt trên mỗi còn đây thôi
Làm sao chắc chắn tới lúc nào đó trái tim ta không hề thay đổi
Vẫn dòng tin nhắn cũ vô tâm , có khi lạnh nhạt hơn ngày đầu
Dù em không nói nhưng chắc anh hiểu , con tim này đang rỉ máu
"Em từng chọn cho mình đơn phương" và em nghĩ điều đó không sai
Liệu có lúc nào anh buồn như em nếu như thời gian đó trở lại
Ta từng bên nhau khi biển vắng , ta từng thả khói nơi biển dông
Ta từng nắm chặt bàn tay của nhau trải qua khó khăn trong cuộc sống
Vì chẳng có thứ tình cảm nào chỉ tồn tại duy nhất một chữ thương
Là anh thương hại hay em đáng thương , vậy ra có đáng gọi là thương ?
Anh vẫn cho rằng em yếu đuối, đúng là nước mắt em hay rơi
Có chăng là nỗi sợ hãi ta lạc mất nhau nếu như ngày mai tới
Em từng được ví như biển rộng , chẳng thể có nỗi phút bình yên
Dù không có sóng nhưng biển vẫn động , chắc hẵn trong tâm đang vạn biến

Chỉ là em giấu đi tất cả , giấu đi cảm xúc của chính mình
Em luôn tôn trọng những lời anh nói khi đặt trọn vẹn một niềm tin
Có thể em sai trong cách yêu thương , khi cứ mãi ghen tuông vô cớ
Để rồi mọi thứ trước mắt đang có do chính một tay của em đạp đổ
Em sai ngay từ bây giờ , nếu thả khói giúp nhẹ lòng hơn
Hãy nhìn ra biển tựa như cuồng phong trong lòng em của em đang ngày dần lớn
Vì khi đó biển không cần gió , biển chỉ cần một mình ta thôi
Dù biển có khóc có đau cách mấy thì cũng chỉ lấp sau một màn khói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top