Sự Thật

Trên đường hôm nay bỗng xuất hiện hình bóng của 5 bạn nhỏ đang đi đâu đó thì phải

Jhope: cố lên đi jungkook chúng ta sắp đến nơi rồi.

Jungkook: khi nào mới tới nơi đây em đói sắp xỉu òi nè~

Suga: đi nhanh lên đi jungkook bộ em không muốn ăn đồ ăn jin nấu sao

Khi nghe câu nói của suga xong bé thỏ của chúng ta không còn cảm thấy mệt mỏi nữa thay vào đó là năng lượng tràn trề.

Bé thỏ liền chạy với tốc độ khủng khiếp tiến thẳng tới tiệm bánh của jin

Taehuyng: kook chờ bọn anh với

Jimin: công nhận em ấy chạy nhanh thiệt nghe tới đồ ăn là hai mắt sáng như đèn pha ôtô

Sau một hồi rượt theo jungkook thì cả đám nhóc đã tới trước tiệm bánh của jin.

Đến nơi mà đứa nào đứa nấy thở hồng hộc còn jungkook thì đảo mắt từ chiếc bánh này sang chiếc bánh nọ miệng thì không ngừng nói:'nhiều bánh ngon quá đi'

Jin: sao tụi em lại ở đây

Đang đi đổ rác thì vô tình jin đã thấy tụi nhóc đứng trước tiệm bánh của mình.

Suga: tụi em tới là để tìm anh á

Jhope: chúng em nghe nói anh jin mở tiệm bánh nên tới ủng hộ anh nè

Taehuyng: đúng vậy á

Jin: vậy các em mau vào trong đi cho mát

Nghe anh jin bảo thế cả 5 liền phóng vô trong và ngồi sẵn vào bàn

Jin: các em ngồi đây đợi xíu để anh lấy bánh kem ra cho nha

All: Dạ

Một lúc sau jin lấy ra đủ các loại bánh ra mỗi loại jin đã cắt thành từng miếng nhỏ để mấy đứa nhỏ dễ ăn hơn

Jin: bánh ra rồi đây

Jin nhẹ nhàng đặt bánh xuống bàn

Jin: ăn đi mấy đứa

All: Dạ tụi em ăn đây

Jin: các em thấy bánh thế nào ngon không

All: Dạ ngon ạ

Thấy tụi nhóc ăn ngon như vậy trong lòng jin xuất hiện một cảm giác hạnh phúc khó tả giống như cảm giác của một người mẹ nhìn thấy con mình đang ăn vui vẻ vậy

Jin: ba của mấy đứa đâu sao mà để mấy đứa đi bộ đường sá xa xôi đến đây vậy

Suga: Papa của tụi em đi làm rồi tối khuya mới về lận

Jin: vậy tối mấy đứa ăn gì hay là tí sang nhà anh ăn cơm luôn nha

All: Dạ được ạ

Tụi nhỏ cũng đã ăn xong jin nhanh chóng lấy xe chở tụi nhỏ về nhà mình

Đến nơi jin nhẹ nhàng mở cửa mời tụi nhỏ vào trong

Jin: các em ngồi đây coi tivi nha anh vào bếp chuẩn bị bữa tối cho

All: Dạ vâng

Jin: mấy đứa ngoan quá

Jin nghĩ thầm:* hắn ta lại bỏ tui nho nữa rồi lần này gặp hắn nhất định mình sẽ cho hắn một trận mới được*

Đến tối jin cũng đã chuẩn bị bữa tối xong cả 5 đứa nhóc liền chạy vào ngồi lên bàn ăn, jin bắt đầu bưng từng món ra ôi mùi vị của những món ăn này thật sự khiến người ta ngửi thôi cũng đủ biết nó ngon cỡ nào.

Jin: ăn đi mấy đứa

All: chúng em ăn đây

Jhope: em đừng dành miếng thịt của anh chứ

Jungkook: trên dĩa còn nhiều mòa anh lấy cái khác đi

Jhope: đúng là hết nói nổi cái đồ thỏ béo

Jungkook: béo kệ em

Jim: mấy đứa ăn từ từ thôi đồ ăn còn nhiều lắm

All: dạ

Jin quay qua suga thấy suga cuối mặt xuống hai hàng nước mắt thì thi nhau chảy jin hoảng hốt

Jin: em sao vậy suga

Jin: món ăn không ngon hả

Jin: anh làm gì sai hả

Jin: suga ngoan nào nín đi nha

Suga: Dạ không có gì chỉ là em nhớ mẹ thôi ạ mùi vị món cơm anh jin nấu rất giống với mùi vị món cơm mà mẹ hay nấu cho em ăn

Jin cảm thấy nặng lòng khi nghe suga nói vậy cậu nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy suga

Jin: suga ngoan nín đi

Trong lòng jin bây giờ cảm thấy rất thương cho tụi nhóc, cậu bổng nảy ra một suy nghĩ sẽ bù đắp một phần nào đó cho tui nhóc.

Lúc cậu không còn nghe thấy tiếng khóc của suga nữa quay qua thấy suga đã thiếp đi lúc nào không hay và cả 4 đứa nhóc phía sau cũng đã gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay, cậu ấn cần bế từng đứa một vào phòng rồi lấy chăn đắp lên để mấy đứa không bị lạnh rồi cậu lại ra ngoài dọn dẹp lại phòng bếp.

Lúc cậu đang rửa bát thì bên ngoài cửa truyền vào tiếng bấm chuông cậu nhanh chóng chạy ra ngoài để mở cửa, lúc mở cửa ra thì

Jin: là anh hả

Namjoon: đúng vậy cho hỏi tui nhóc có ở đây không

Jin: có, anh vào đi tôi có chuyện muốn nói với anh

Anh và cậu ngồi xuống ghế sofa đối diện nhau cậu thẳng thắn nói

Jin: anh có biết cách làm cha không vậy, sao có thể để tụi nhỏ đi bộ trên đường một mình anh không sợ tụi nhỏ bị bắt cóc hả còn nữa anh cũng phải nấu cơm cho tụi nhỏ đi chứ sao có thể để tụi nhỏ nhịn đói đến tận đêm khuya được chứ anh không có lương tâm hả.

Jin: Chính vì anh như thế nên tôi muốn trao đổi với anh một chút tôi sẽ làm bảo mẫu cho tụi nhỏ còn anh cứ việc đi làm tụi nhỏ để ở nhà tôi chăm sóc anh thấy như thế nào

Namjoon vừa sốc vừa mừng khi nghe cậu trai trẻ mình thầm thích sắp chuyển về nhà mình ở để chăm sóc tụi nhỏ và anh cũng có thể🌚🌚

Namjoon: tiện thể đây tôi cũng muốn nói cho cậu biết sự thật, thực ra 5 đứa trẻ đó không phải là con của tôi chúng được tôi nhận nuôi về và nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến bây giờ, tôi cũng yêu quý bọn trẻ như một người cha vậy nhưng vì công việc quá bận rộn nên tôi mới để chúng như vậy nhưng không phải là tôi không biết quan tâm chúng, chúng đi đâu hay làm gì tôi đều biết hết vì đã có vệ sĩ còn thức ăn thì tôi đã sắp cho tụi nhỏ một chiếc black card để mua thức ăn nhưng về việc chăm sóc tôi thừa nhận là tụi nhỏ nhà tôi chưa đựơc chăm sóc cẩn thận nên nghe cậu nói về việc sẽ lo cho 5 đứa con tôi nên tôi đồng ý.

Jin sau khi nghe anh nói cậu cũng hiểu cho anh và xin lỗi

Jin: tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh tại chỉ vì tôi lo cho tui nhỏ gặp nguy hiểm nên mới vậy

Namjoon: không sao chỉ là một cái tát với cái đá thôi tôi cũng chẳng để bụng

Jin: cho tôi xin lỗi lúc đó tôi hơi nóng giận thôi anh tha lỗi cho tôi nha


Cái gì đây một người lạnh lùng không cảm xúc như namjoon mà cũng có ngày đỏ mặt vì ngại sao

Namjoon: * cậu ấy Xin lỗi có cần dễ thương đến vậy không*

Namjoon: à...ừ tôi tha lỗi cho cậu nên cậu đừng làm mặt đó nữa😳

Jin: anh có sao không mặt anh đỏ hết lên rồi kìa.

Vì họ mãi mê nói chuyện nên đã không biết có 5 đứa nhóc đang nhìn lén họ.

Jhope: anh hay thiệt đó nha khóc như thật luôn

Jungkook: anh suga đúng là đỉnh của chóp

Taehuyng: huyng đúng là sướng thiệt đựơc anh jin ôm

Jimin: đúng là ganh tỵ quá đi

Suga: quá khen anh mài mà lại sắp tới chúng ta sẽ được ở chung với anh jin mà còn đựơc nhìn Papa và anh jin đến với nhau nữa hehe.

End chap 4























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top