Hai người con trai có thể "bắt lửa" với nhau không?

Lười nhác đánh được mấy chữ mỏi cả tay :(( các bạn ủng hộ mình nhiều vớiiiiii, quả ảnh kia nhìn anh Quýt tội vl hahaaaa
Mình đăng luôn chap này để là món quà cuối cho các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của minhf, tạm thời mình chưa thể viết tiếp được, nhưng mình sẽ cố gắng... Cảm ơn mọi người nhiều
" Được rồi, anh đây đã nhịn đủ lắm rồi, giờ đây đến ngươi phải chịu". Donghyuk kéo cái máy hút bụi, bật số to hết cỡ, cậu dí đầu máy vào tường, nó kêu to ầm ĩ lên. Anh đang uống cốc nước thì giật mình bởi tiếng máy hút bụi nhà hàng xóm. Ái chà chà em trai ơi, thích chiến với anh chứ gì, Junhoe liền kéo cái loa to tướng của anh đến tường rồi bật nhạc to hết cỡ, cả hai người cứ điên cuồng hét cùng với mấy cái đồ làm ầm ĩ kia. Để loa ở đó, Junhoe liền ra ngoài hút thuốc, cậu cũng thế, hai người nhìn thấy nhau chẳng nói gì, các người thì tình cảm lắm, còn đống đồ kia ở trong nhà vẫn kêu ầm ĩ lên. Hút thuốc xong, anh liền đi vào trong nhà, cậu cũng đi vào trong nhà, Junhoe vừa đóng cửa xong liền nghĩ " nhưng mình là anh mà nhỉ, thôi thì nhường em nó vậy" rồi anh đến tắt cái loa kia đi, cậu thấy bên kia tự dưng im lặng, biết người ta tắt đi rồi thì mình cũng tắt đi, người ta biết ý thì mình cũng phải biết ý chứ. Tắt xong một lúc, cậu liền lấy quần áo ra ngoài đi ra thư viện mượn sách, Donghyuk đi nhưng quên tắt điện, cậu đóng cửa mạnh quá làm rơi túi rác nhưng cậu chẳng để ý. Còn anh thấy bên kia im lặng rồi thì chả để ý nữa, bóc gói snack ngồi chơi game.
Đi tầm 2 tiếng thì cậu về, bởi vì thói quen của Donghyuk là đi mượn sách xong ngồi đọc luôn. Đến trước cậu thì cậu giật mình, nhìn túi rác bị đổ , cậu liền bực tức sang nhà anh gõ cửa, cậu vừa gõ vừa gọi tên anh:
-Koo JunHoe, anh đâu rồi, ra đây ngay.
Junhoe đang đánh trận game thấy cậu gọi, anh liền bỏ cái tai nghe ra rồi đi ra mở cửa:
-Cậu gọi cái gì?
-Yahh, anh khó chịu cái gì? Có phải mỗi anh khó chịu không?
- Cái gì nữa? Anh gãi gãi đầu, vẫn chả hiểu thằng nhóc này nói gì
-Anh không nhìn túi rác kia à. Cậu vừa nói vừa chỉ vào túi rác bị đổ.
-Yahhh mấy cái đứa này, làm gì mà ồn ào thế, im lặng giùm cái đi. Bác phòng 303 mở cửa nói với hai người rồi đóng vào luôn.
Hai con người đứng tần ngân nhìn cửa phòng 303, chợt anh lên tiếng:
-Này, cậu có ngửi thấy mùi khét không?
-Ở trong đây này. Cậu nói rồi vỗ vào ngực mình mấy cái.
Tự dưng, lửa từ cửa phòng cậu bùng lên cháy, cậu quay lại thấy thế, liền hốt hoảng,Còn phần anh, thấy nhà cháy thì chạy vào nhà, bê xô nước ra. Cậu thấy anh bê xô nước thì lấy đổ lên người luôn, cậu định chạy vào chỗ lửa đó, thế thì nguy hiểm chết, anh liền quàng tay qua ngực cậu, giữ cậu lại mặc cậu rẫy rịa.
-Yahhhh hai đứa học sinh này, giờ không phải là lúc hai đứa ôm nhau đâu. Bác chủ dãy trọ thấy hai người ôm nhau liền hét lớn.
- không đượcccccc, đồ quý giá của tooiiiiiii. Cậu ra sức khóc với hét nhưng vẫn bị anh kéo ra.
-Không sao cả, không làm sao cả. Cậu đuoẹc cho một chiếc chăn khoác tạm, anh thấy cậu ngồi cứ lải nhải, liền trùm thêm áo khoác cho cậu, cậu liếc nhìn anh, rồi lại nhìn xuống dất:- không sao cái gì chứ.
-Nhà bị chập điện nên cháy, tạm thời cháu tìm chỗ khác ở đi. Bác chủ dãy trọ đi đến nói với Donghyuk
- Dạ? Donghyuk mở to mắt nhìn ông bác, thôi phát này thì toang rồi, giờ này còn ai cho thuê nhà trọ giá rẻ đâu.
-À hay cháu sang ở với Junhoe này, dạo này bác thấy hai đứa thân với nhau lắm mà nhỉ, quyết định thế nhé,Donghyuk sang ở với Junhoe, tiền phòng bác chia đôi. Bác chủ nhà cười rồi đi ra chỗ mấy người đang dập đám cháy.
Anh nhìn cậu, cậu lại liếc anh, thôi thì cho ỏe cũng được, thực ra cũng chả mất mát gì.
Cuộc sống sống chung giữa hai người sẽ như thế nào đây nhỉ????

Tặng các bạn bức ảnh hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top