Hai đứa con trai có thể sống chung với nhau không? (2)

Tôi đã quay trở lại rồiiiii đây hihi
" đợi em đi vệ sinh cái nhé" Chanwoo nói chuyện với Donghyuk rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng, nhưng đập vào mắt cậu là hai cái bàn chải đang úp vào nhau, trong đầu cậu lại hiện lên một viễn cảnh như này: hai con người kia đánh răng với nhau, cười cười nói nói.Nhưng suy nghĩ như thế một lúc Chan liền lắc đầu, ở bên ngoài còn cãi cọ thế kia thì làm sao thân thiết được.
Ra ngoài ngồi ăn với nhau, cả ba người vừa ăn vừa xem phim, không hiểu tên DongHyuk nghĩ cái trò mèo gì mà lại bật phim tình cảm, Junhoe nghĩ trong đầu rồi liếc xéo tên Donghyuk đang ăn ngập miệng kia, ăn cho lắm vào rồi béo như con lợn nhé. Còn Donghyuk chả để ý gì, bởi vì vừa xem phim vừa ăn thì đúng là sở trường của cậu rồi muahahaa. Hai người đều ăn mì tôm, nhưng, tự dưng cả hai người đều ăn cùng chung một sợi nhưng không ai để ý,Chanwoo đang xem phim thì quay ra định nói chuyện với hai người thì cậu đứng hình vì sợi mì kia càng ngắn, hai cái môi kia sắp chạm nhau rồi. DongHyuk không hiểu có cái điềm gì tự dưng nhìn sợi mì, giật mình đá luôn vào cái bàn làm đổ hết cả bàn đồ ăn, cả anh cũng giật mình. Và một ít phần nào đó đã rơi đúng cái chỗ hiểm của anh, khiến anh nhăn nhó nhìn cậu. Cậu thì giật mình, liền lấy giấy lau đi lau lại chỗ đó, còn Chanwoo mặt thì càng ngạc nhiên nhìn hai cái con người kia, các người thoải mái quá nhể, mắt tôi sắp bị cháy rồi đây này. Junhoe dù cau có thì cau có thật, nhưng vẫn liếc nhìn gương mặt đỏ lên vì ngại của Donghyuk, tên này đáng yêu thật. Nhưng chỉ nghĩ một lúc thôi, anh liền giật lấy tờ giấy đang lau của cậu lau tiếp.
-Anh có bị bỏng chỗ nào không? Thôi để chỗ này tí em dọn cho. Donghyuk đứng dậy lấy đồ chuẩn bị dọn cái chiến trường mình gây ra.
-Thôi thôi em xin phép về trước nhé, tí em có hẹn với bạn mình rồi. Chanwoo vơ cái túi đeo chéo cừ mình rồi xin phép hai người dù hai người chưa kịp nói gì.
Hai cái con người kia, Chanwoo nghi lắm, chắc bọn họ có thể trở thành một cặp đấy muâhhaha, nhưng mà theo tôi nghĩ thế thôi, còn lại như nào do duyên phận hết thôi.
-Lau cho sạch đê, tôi ghét phòng mình bẩn bởi đồ ăn lắm nhé. Junhoe nằm ườn ra cái giường ăn gói kẹo dẻo mua từ hôm qua.
-Anh không thấy từ lúc em sang đây ở thì cái phòng này nó sáng sủa hơn trước kia à?
-Không thấy. Junhoe vẫn nằm ườn ra trả lời, nhưng trong lòng anh đang cười như được mùa.
Donghyuk cắn môi, cậu bực đến buốt óc, vì sao, vì khi mới sang bên đây ở thì phòng này không khác gì cái bãi rác, giờ tên chủ phòng nói câu kia, cậu vừa bực vừa muốn đánh tên kia một trận, đừng có văn vở với cái phòng bừa bộn của anh hồi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top