Chả ai ngờ

Tôi nghĩ cái fic này chắc là longfic mất, chắc sẽ dài lắm các bạn ạ🤦🏻‍♂️ mà dạo này các bạn học online như nào ròiiii

5 tiếng ngồi ròng rã trong nhà vệ sinh, cậu với anh đều chán nản, cậu mệt mỏi nói với anh:
- Anh có đói không?
Anh nhăn nhó đau lưng, vẫn trả lời cậu:
- có chứ, tôi nằm ròng rã ở đây rồi mà không đói chắc.
-Gà rán này, Tokkboki này, Jajamyeon này, BBQ này, cái gì cũng ngon. Cậu vừa ngồi vừa kể lể, bụng kêu lên một tiếng.
Anh không nói gì, anh cũng đói như cậu thôi. Nghe cậu kể mấy món như thế, bụng anh cũng kêu lên một tiếng, anh lấy tay xoa xoa bụng rồi ngủ lúc nào không biết.
Cậu đứng dậy mở cửa nhà vệ sinh thì, úi,mở được rồi này. Cậu vội vã chạy ngay sang nhà hàng xóm xem như thế nào. Donghyuk mở cửa phòng 302 rồi chạy ngay đến nhà vệ sinh, thấy anh nằm im, cậu lo lắng liền ngồi ngay xuống cạnh Junhoe, cậu đưa đầu xuống ngực anh, may thật, tim vẫn còn đập. Ui, nhưng người tên hàng xóm này thơm mùi bạc hà, cậu cứ để im đầu như vậy. Junhoe cảm thấy có gì đè lên trước ngực mình, anh liền mở mắt, thấy đầu cậu đang đặt trên ngực mình, anh im lặng một lúc rồi nói:
-Xong chưa hả cậu hàng xóm.
Donghyuk giật mình, liền ngồi dậy ngay. Tự dưng có tiếng mở cửa, có người đi vào đây, hoá ra là cái cô gái hôm trước tên hàng xóm gặp, cô ta đang say, cô ta nhìn thấy anh với cậu đang ở trong nhà vệ sinh, cô ta ngạc nhiên rồi nói:
-Ờ, việc...của anh đây...à, thế.. em về đây... chúc hai người... có thời gian vui vẻ...
Junhoe còn chưa kịp đứng lên thì cô ta đã đi ra ngoài rồi, cái này không phải người rồi, người này nhanh thoăn thoắt, Donghyuk nghĩ trong đầu rồi lại nhìn con người vẫn đang nhăn nhó nằm dưới sàn kia.
Cô gái kia mệt nhọc vừa đi vừa đỡ vào tường, nói:
-Hoá ra đấy là việc bận của anh ta, thế giới này đúng là nhiều loại người thật.
Hai người sang bên phòng của cậu, cậu order gà rán về. Anh liếc qua căn phòng của cậu, gọn gàng sạch sẽ thật, dù ở một mình nhưng lúc nào Donnghyuk cũng dọn dẹp phòng cho sạch sẽ thì mới có thể nằm ườn ra cả ngày được chứ. Anh khát nước, liền mở tủ lạnh   của cậu ra khiến cậu quay ra nhìn anh, cái tên này, tự nhiên như ở nhà phết nhỉ, còn anh thì cứ lấy đồ ra uống thôi.
Hai người ngồi ăn được một lúc rồi anh mới hỏi cậu:
-Chân cậu sao rồi?
- Chân em không làm sao đâu. Cậu liếc nhìn xuống cái chân dán đầy băng cá nhân kia, rồi nhìn anh:- thế lưng anh như thế nào rồi?
-Không làm sao rồi. Anh vừa quấn cái chống đau lưng rồi.
-Cái cô gái vừa nãy là người yêu anh à? Cậu gặm cái đùi gà to tướng hỏi anh
-Người yêu cái gì, cô ấy thích tôi thôi, tôi không để ý cô ấy. Anh ăn khoai tây rồi mới nói.
Thấy trên miệng cậu còn vết tương ớt,anh liền lấy khăn giấy lau lên miệng cậu, cậu giật mình nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Cái không khí ngượng ngùng lại ngập tràn xung quanh hai người, tự dưng tiếng điện thoại của Donghyuk, cậu liền lấy điện thoại rồi đi ra ngoài nghe điện thoại luôn, may thật,không thì không biết như nào, Donghyuk nghĩ. Còn anh ngồi trong nhà, uống lon bia còn ít rồi nghĩ trong đầu " tên nhóc này nhìn kĩ cũng đẹp trai phết đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top