Bực mình
Tèn ten, mình. Bạn Quýt đã quay trở lại. Có thể mình sẽ ra chap hơi lâu bởi vì còn phải học, nhưng mà sẽ thật sự có chất lượng cho mọi người, mong mọi người ủng hộ fic của mình thật nhiều nhé.
Lại là một ngày rảnh rang, cậu lại tiếp tục với chuyên mục nằm ườn ra nhà. Đang nằm xem nốt bộ phim thì có người gõ cửa, cậu ra mở cửa. À, hoá ra là đống đồ nấu ăn cậu order trên mạng, cậu mua lại bộ mới vì bộ cũ bị hỏng rồi.
Lúc lấy đồ cậu cũng ngó sang nhà hàng xóm xem, úi, anh ta cũng order đồ trên mạng kìa, hình như là cây máy tính mới toanh luôn, chà chà, tên này cũng lắm tiền phết nhỉ.
Cậu hí hửng bê chảo thịt bò vừa làm xong, định đổ ra đĩa thì giật mình vì tiếng ồn của nhà hàng xóm, làm cho miếng thịt bò kia rơi xuống đất. Chơi game gì để tiếng to, định tra tấn con nhà người ta à, Donghyuk vừa bực mình vừa lấy miếng thịt bò lên, đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà.
Múc tiếp thìa cháo cậu vừa nấu thì, đoàng, cậu bị bỏng luôn miệng vì giật mình. Cái tên hàng xóm kia vẫn không chịu bật tiếng nhỏ đi, hình như còn to hơn nữa ấy.
Cái tiếng ồn đấy lúc nào cũng có,sáng có, đêm có, chiều có. Cậu nhịn mà, bởi vì không muốn mất tình hàng xóm láng giềng. Nhưng mà càng nhịn thì càng tên hàng xóm kia lại ồn ào hơn. Sau một đêm bị tra tấn bởi tiếng ồn kia thì sáng hôm sau, đầu óc cậu bù xù,mắt thâm quầng bởi vì mất ngủ,Donghyuk bực tức vứt cái gối đi:
-Mịa nó, không sao cái gì chứ, cứ như này chắc chết vì thiếu ngủ thôi.
Thế là cậu bực mình đi sang gõ cửa nhà hàng xóm. Anh đang chơi game thấy có người gõ cửa, liền đi ra mở. Hôm qua anh cũng thức đêm để cày game nên giờ mắt cũng thâm quầng
-Anh zai à, hoặc tắt báo thức hoặc dậy đi để tôi còn ngủ nữa chứ. Donghyuk bực mình nói
"Cái gì, thằng nhóc này gõ cửa nhà mình chỉ vì thế thôi à?" anh liền nhăn nhó nhìn cậu. Không nói một lời, anh liền đóng luôn cửa vào. Vừa đóng xong anh đã nghĩ trong đầu " cái thằng nhóc này sao phải cáu nhỉ?". Donghyuk cũng không khác gì, bực mình đi về phòng rồi đã than thở ngay " sao anh ta lại cáu? Ai là người phải chịu đựng cơ chứ?". Tự dưng cậu liếc đến máy hút bụi nằm ở dưới sàn kia, nở nụ cười, sắp có trò hay rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top