1. Lầu Xanh và sự cứu rỗi.

Quyền Chí Long từ nhỏ đã mồ côi cha lẫn mẹ, cậu được tìm thấy khi thân thể còn đỏ hỏn như vừa mới chào đời. Bị vứt vào chiếc rổ mây bên lề đường cạnh bãi rác, người dân truyền tai nhau rằng cậu là đứa con rơi con rớt, hoặc là đứa con ngoài giá thú, thậm chí còn quá đáng hơn rằng họ gọi cậu là đứa con hoang, nhưng cậu cũng chẳng rõ rằng bản thân mình nằm trong phương diện nào. Mẹ cậu gian díu với người đi kẻ ở trong thầm lặng, số lượng đếm không xuể, đến lúc hay tin bản thân mình có thai thì phải đi gõ cửa từng người mà hỏi tin, rồi thì chẳng một ai thừa nhận.

Sau khi đẻ được cậu, bà chỉ biết phủi bỏ trách nhiệm, rời xa giọt máu thân thương mà bà cho là dơ bẩn. Không lâu sau, dân làng trong xóm truyền miệng rằng bà đã chết tức tưởi bởi sự hình phạt "không chồng mà chửa". Họ nói bà bị dắt tới hội đồng lý dịch và phạt cắt tóc bôi vôi, vì sự nhục nhã quá trướng, bà đã nhảy sông mà tự vẫn. Suy xét cho cùng thì chẳng phải sự ép buộc của ai cả, vấn đề chỉ nằm ở thời đại mà thôi.

Mỗi sáng thức dậy, Chí Long đều phải tự thân kiếm kế sinh nhai mà sống qua ngày. Cho dù độ tuổi hiện tại chỉ vừa mới chớm mười một, mười hai thì vẫn phải bương trải. Bản thân cậu đã gặm nhấm nỗi đau từ khi vừa lọt lòng, nên cậu cho rằng mỗi ngày đều chìm trong sự vất vả lại là một thói quen. Bạn bè thuở nhỏ của Chí Long đời tư không khá khẩm hơn là bao, nhưng ít nhất những đứa trẻ ấy còn có nơi gọi là nhà. Còn nhà của Chí Long, chỉ là bụi rơm khô khốc, lâu lâu may mắn hơn thì là sân vườn ở phủ của mấy ông lớn bà lớn. Mấy lúc nhà nhà thương tâm thì sẽ để im cho cậu yên giấc, còn ai tàn ác thì lấy cây đánh đập mà đuổi ra khỏi nhà.

"Mày bao nhiêu cái xanh rồi?"

"Dạ thưa ông, cháu sang mười hai được những ba ngày rồi ạ."

"Giỏi! Thằng này miệng lanh lợi!"

Người nọ vuốt râu dưới cằm, cười khà khà xoay đầu nhìn sang mấy gã còn lại. Giọng điệu nghe phát biết là người trong Nam Bộ.

"Mày tên gì?"

"Thưa ông, cháu tên Long. Họ tên đầy đủ là Quyền Chí Long."

"Quyền Chí Long à.. Tên mày đẹp, lai với bọn tàu khựa hả?"

"Cháu cũng không biết thưa ông, cháu mồ côi cha má từ nhỏ rồi ạ."

Gã nhíu mày, miệng hút nốt một hơi xì gà sau đó duỗi tay mà bóp cằm cậu, nghiêng sang trái rồi phải. Gã ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt Chí Long. Tìm được thứ mong muốn, gã nhìn sang lũ người còn lại mà gật đầu, miệng cười đắc ý.

"Chí Long, nghe ông nói nè."

"Vâng ạ."

"Chí Long có muốn về sống với ông không? Ông sẽ lo cho Chí Long từ cơm ăn nước uống, chăn ấm nệm êm. Không cần phải đi bán vé số như này nữa đâu!"

Nghe thấy của hời, Chí Long liền cựa nhẹ hai hàng chân mày, biết rõ sẽ chẳng bao giờ có chuyện một nắm xu vàng rớt từ trên trời xuống.

"Dạ thưa ông, của ngon như thế này thật sự cháu không muốn vụt mất đâu ạ. Nhưng cuộc đời cháu vẫn còn gặp nhiều may mắn, chưa trắc trở. Cháu xin nhường lại cho người khác, xui xẻo hơn cháu nhé ạ. Cháu cảm ơn ông vì đã ngỏ ý tốt, nhưng giờ cháu phải đi bán vé số tiếp rồi ạ. Chúc ông lớn dò vé đặt đâu thắng đó!"

Cậu thở phào một hơi sau khi xoay lưng, cảm thấy bản thân sống dai đến tận bây giờ là vì mồm miệng nhanh nhảu. Bây giờ bước tiếp theo là chuồn nhanh, kế thứ ba mươi sáu trong Binh pháp do Tôn Tẫn viết, chạy là thượng sách. Nhưng đến khi động gót, Chí Long lại thấy cảm thấy bị giữ khư khư bởi ba, bốn tên đàn ông to cao. Sau đó thì chẳng còn nữa, đầu óc và ý thức cậu chìm vào mụ mị mất rồi.

Tiếng đàn bầu du dương vang vọng từ đâu đó, đốm trăng mập mờ phủ nhẹ lên hai mi mắt nặng trĩu. Chí Long nhẹ nhàng động người, xung quanh tối đen như mực, chỉ thấy được mọi thứ xung quanh lấp ló bởi ánh trăng yếu ớt. Chưa kịp định hình lại mọi thứ thì đã nghe nhiều tạp âm ồn ào từ bên ngoài cánh cửa, từng bước chân dồn dập khiến tim cậu đập càng nhanh, như một đứa con nít hệt với số tuổi của nó, cậu chọn cách giả vờ ngủ để đối diện với thực tại.

"Nó còn ngủ à?"

"Hình như là vậy."

"Mau kêu nó dậy đi."

Giọng điệu đó có vẻ như mất kiên nhẫn. Cảm nhận được người kia đi đến gần mình, cứ ngỡ rằng sẽ được đối đãi tốt một chút, được gọi dậy ngon ngọt. Hoá ra chỉ là tưởng bở, cậu ăn ngay một cú sút vào đầu đến choáng váng mặt mày, hai lỗ mũi cũng vì vậy mà chảy máu ròng ròng.

"Dậy đi thằng chó! Tao biết là mày đang giả vờ."

Chí Long cắn răng ngậm đắng từng cơn đau sống đang chì chiết lấy mình. Cậu chọn im lặng để chạy trốn, mặc dù chẳng thể giúp ích được gì.

Người đàn ông có vẻ như mất kiên nhẫn, gã thẳng chân sút vào bụng, đá vào lưng và đầu Chí Long mấy cái. Chẳng thể nhịn đau được nữa, cậu liền ho sặc sụa vài cái rồi rên rỉ, như thế này thì là quá đáng lắm.

"Mày giả vờ hả? Mở con mắt mày ra."

Gã nắm vào phần tóc gáy của Chí Long, giật ngược ra sau. Mặt mũi cậu giờ đây vẫn vẹn nguyên, vì cậu quá xinh đẹp, hệt như pho tượng tạc từ thạch cao. Mọi thứ đều đoan trang, nhã nhặn và mềm mại, nhưng lại bị máu nhem nhuốc mà vấy bẩn. Vậy nên họ không dám làm hại khuôn mặt này, đối với họ thứ này có thể kiếm được bộn tiền.

"Tao bảo mày gọi nó dậy chứ đéo có bảo mày đánh nó, trời ạ! Đánh vậy thì còn hàng hoá gì mà tiếp khách?"

'Tiếp khách?'

Chí Long mở mắt. Nhìn người đàn ông đang nắm gáy mình, sau đó liếc mắt tới hai gã đàn ông đang đứng ở cửa. Người nào người nấy đều to lớn, chắc bụng chẳng thể chạy thoát được, cậu buông xuôi mọi thứ lẫn cả hy vọng sống.

Giờ cậu mới ngộ nhận ra rằng bản thân đã bị bắt đến Lầu Xanh. Nơi chỉ để phục vụ những người có tiền chuyện giường chiếu, đáp ứng nhu cầu về những chuyện dâm ô và xấu hổ. Quả thật bao nhiêu đắng cay, Chí Long đều nếm trải đủ nhưng trừ những việc như bắt cóc tống tiền hay mấy chuyện như thế này, vì cậu làm gì có tiền, tiền ăn còn chẳng có thì lấy đâu mà trả tiền cho lũ cướp giật. Nhưng Chí Long không hề hay biết việc cậu có nhan sắc, cậu không những đẹp trai sáng sủa, giọng của cậu còn nhẹ nhàng và trong veo. Mọi thứ từ Chí Long đều hoàn hảo, chỉ trừ mặt gia thế và quá khứ mà thôi.

Chí Long giờ đây sợ đến run bần bật, chẳng biết bản thân đã đắc tội gì sai với Trời với Đất, với những người bên ngoài thế giới kia. Bản thân cậu giờ đây chưa đủ đau đớn hay sao? Ra xã hội kiếm ăn, nai lưng làm mọi thứ để làm vui lòng người đời còn chưa đủ khổ hay sao? Mà giờ đây còn phải đối mặt với chông gai thế này. Chí Long rơi nước mắt lã chã, nuốt từng cơn nấc vào sâu cuốn họng.

Nhưng cậu thắc mắc một điều, cậu là con trai thì có giúp ích được việc gì ở Lầu Xanh? Thời buổi ấy thì làm gì có định nghĩa hay định kiến về xu hướng tính dục, cậu lại càng không biết về những thứ đó. Cậu chỉ đơn giản tò mò, lấy làm lạ về sự tồn tại của bản thân trong Lầu Xanh mà thôi. Chí Long bị kéo đến gian nhà trước. Tiếng đàn bầu vẫn cứ du dương theo âm điệu, nhưng càng bước gần hơn về phía trước thì tiếng đàn càng một rõ. Gã kéo chiếc rèm lụa sang một bên, trước mặt cậu giờ đây hết sức tráng lệ, có thể gọi đây là lần đầu tiên Chí Long được bước đến một nơi đẹp đẽ như thế này, từ nội thất lẫn cách bày trí căn phòng đều lộng lẫy và nguy nga. Giờ thì cậu có thể biết được tiếng đàn phát ra từ đâu rồi.

Gian nhà trước hiện giờ đang tấp nập người. Mùi rượu lẫn dầu thơm trộn lại, nồng nặc bay khắp nơi trong không gian. Chí Long thì lại không hề thấy hôi, vì từ trước đến giờ đều phải ngửi mùi rác, mùi đồ ăn ôi thiu. Nên đối với cậu, mùi hương này thật sự rất cuốn hút khứu giác.

Gã kéo cậu bước đến quầy pha chế rượu bia, cạnh đó còn có một quý bà ăn mặc sang trọng, kế bên bà là người đàn ông cao lớn và cậu con trai nhỏ chạc tuổi Chí Long. Cả ba đều toát lên vẻ giàu sang mà cậu cảm nhận được rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ với tay chạm vào được. Đặc biệt là cậu trai kia, vẻ đẹp của cậu chàng khiến Chí Long phải nhìn chằm chằm không ngớt, cảm nhận được bản thân bị nhìn trộm. Cậu chàng liếc mắt đến Chí Long, không một cảm xúc.

"Chào anh chị nhà Thôi, có việc hệ trọng gì mà khiến ông bà lớn lẫn cậu hai lặn lội xa tận miền trên này, đến luôn cả nơi tồi tàn này vậy ạ?"

Gã đàn ông đang trói chặt tay Chí Long thay đổi sắc mặt, khuôn mặt gã viết hằn lên hẳn hai chữ "giả tạo". Gã cười tươi rói, tay bắt mặt mừng, miệng nói luyên thuyên với hai người đối diện được gọi là "anh chị nhà Thôi".

"Dào ôi, việc hệ trọng gì đâu anh ơi! Nhà tui đang thiếu người làm, muốn sang đây tìm vài đứa thôi á mà."

Bà Thôi khua tay, cười nói nhìn gã đàn ông. Còn "cậu hai" kìa, vẫn nhìn Chí Long đăm đăm sau khi bị cậu nhìn trộm, Chí Long thấy sai sai, rõ là đã đá mắt sang hướng khác, thế mà "cậu hai" vẫn nhìn cậu là thế nào?

"Người làm? Chị không qua phủ Kim ở miền Nam chỗ chị tìm như mấy lần trước nữa hả?"

Nghe gã hỏi, bà Thôi chỉ biết thở dài, cau mày mà kể rõ sự tình phiền muộn.

"Bên đó lẫn mấy phủ khác không có con trai, có thì chỉ cũng toàn khuyết tật, thiếu chân cụt tay mà thôi! Dạo đây ông nhà tui làm được mấy ruộng lúa nên cần tìm thằng nào sức dài vai rộng về phụ, sẵn ông nhà công tác nên dẫn theo tui lẫn thằng hai Huyễn ra đây du ngoạn một chuyến nên tui ghé qua đây luôn."

"Thế thì hay quá, nhà tôi còn ti tỉ thằng đây này chị ơi! Chị cần bao nhiêu, tôi cho bấy nhiêu!"

"Được vậy thì hay quá anh hén, lựa tui mấy thằng đi, tui ưng là tui rước về liền!"

Bà Thôi cười khoái chí, gật gù nhìn gã. Cậu hai thấy thời cơ đã ghé, đã vậy còn muốn tìm con trai về làm người hậu. Cậu hai liền loé lên một ý tưởng, sẵn đây có thằng nhóc ở kia không phải là quá hợp tình hợp lý rồi sao. Cậu Hai ngước lên nhìn cả ba lẫn má của mình.

"Má ơi, con muốn thằng này."

"Cậu hai" nhìn Chí Long, chỉ tay về phía cậu đang bị gã đàn ông siết chặt tay. Nghe con trai mình nói xong, bà Thôi mở to mắt nhìn gã sau đó liếc mắt dò xét Chí Long.

"Thôi con, thằng này đẹp đẽ vầy để đây nó phục vụ người khác."

Thấy má mình từ chối, cậu hai liền nhăn nhó mà giãy đành đạch.

"Không chịu, con không chịu. Con muốn thằng này, con muốn nó! Má không mua nó về cho con, con không thèm ăn cơm đâu."

"Mày đừng có hư nghe chưa Huyễn! Mày muốn nó để mần chi?"

"Mua nó về cho con chơi."

Bà Thôi đanh mặt, liếc sang ông Thôi chờ đợi sự chấp thuận từ chồng mình. Thấy ông Thôi gật đầu cái rụp, bà liền xoay người dỗ ngọt con trai.

"Thôi được rồi, má mua mà, để má mua cho cục vàng của má nha.. Đừng có quấy."

Được sự đồng ý từ bà Thôi, cậu hai liền nín dứt cái gọi là "nước mắt cá sấu". Mặt cậu hai giờ tươi rói, nhìn Chí Long đăm đăm. Còn về phần Chí Long, cậu vẫn đang không hiểu sự việc gì đang xảy ra từ nãy đến giờ, mọi thứ cứ như cơn gió mà xẹt ngang qua cuộc đời cậu với không lý do. Vậy là bản thân còn chưa ngủ được một đêm ở đây, thì đã bị chuyển sang nơi khác rồi đó sao?

"Mày tên gì?"

"Mình tên Long, Quyền Chí Long. Bạn tên gì?"

"Ai bạn mày? Hỗn láo là tao mét ba má đánh mày mềm xương."

"Mình xin lỗi.. Vậy bây giờ mình phải gọi bạn là gì?"

"Tao tên Huyễn, Thôi Thắng Huyễn. Từ giờ mày phải gọi tao là cậu hai, xưng em, hiểu chưa?"

"Tại sao phải xưng em?"

"Nói nhiều quá."

"Mình xin lỗi."

Hắn trừng mắt, nhìn cậu như thể cảnh giác rằng nếu mắc phạm sai một lần nữa, hắn sẽ mách với ba má.

"Em.. em xin lỗi cậu hai."

Đạt được thứ mong muốn, hắn đắc ý rút chiếc khăn mùi xoa trong túi quần, cầm lên mà lau đi vết máu đã khô từ hai bên mũi của Chí Long. Rồi xoay má cậu, lau luôn cả những vết máu ở phần trán vì cú sút vào đầu vừa nãy.

"Nhưng mà, cậu Hai bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

"Tao mười ba, mày nhiêu?"

"Dạ, em mười hai tuổi. Vậy em xưng em là đúng rồi ha cậu Hai."

Hắn chẳng nói gì, chỉ tiếp tục lau mấy vết máu từ miệng vết thương trên người Chí Long. Cảm nhận được cậu cứ nhìn hắn với ý cười, Thắng Huyễn ngại đến đỏ tía mặt mày mà ném chiếc khăn mùi xoa vào người Chí Long.

"Người mày hôi như cú! Đã vậy còn nhem nhuốc máu thấy gớm, tự đi mà lau đi. Mua mày về để mày hầu tao mà tao tưởng tao hầu mày không đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top