~ ♡ ~
couple chính: wooseung
couple phụ: fakedeft
ban đầu mình định viết song song hai cp nhưng do trong quá trình mình phát hiện phân cảnh hai bạn nhỏ nhiều hơn nên trở thành cp chính. dù vậy mở đầu vẫn là fakedeft nhé ♡
còn cái "trưởng thành" là do phân cảnh đầu của hai anh lớn mình sợ wattpad quét nên bật thôi chứ nó không đáng kể hehe
ánh đèn vàng yếu ớt là nguồn sáng duy nhất cho căn phòng. từng âm thanh nửa liền nửa đứt, âm thanh da thịt va phạm nhau nhịp nhàng nhưng mãnh liệt tạo nên bầu không khí ái tình nồng cháy. nhiệt độ bên trong không những giảm mà còn ngày một tăng khiến cơ thể người nằm dưới khó chịu theo từng đợt. tay anh ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân được hắn giữ trên vòng eo mình không rời.
"ngài lee...đau em..."
"gọi lại."
"s-sanghyeok..."
"muốn gì?"
"sâu vào một chút, em khó chịu..."
lee sanghyeok yêu chết mất cái dáng vẻ thèm khát dục vọng của kim hyukkyu. em búp bê của hắn, xinh đẹp đến chết người. âm giọng nỉ non cùng với thân thể tuyệt trần này thật dễ để mời gọi hắn. hắn yêu em, yêu luôn cả thể xác và tâm hồn em. chưa bao giờ quỷ vương dám nghĩ đến việc phải lòng người này. giờ thì hay rồi, thiếu em đồng nghĩa với việc hắn đã chết đi.
"hyukkyu." - lee sanghyeok bỗng dưng dừng lại hành động của mình - "nhìn tôi."
"dạ?" - kim hyukkyu giương đôi mắt ngấn nước quan sát người đối diện.
"em có yêu tôi không?" - lee sanghyeok muốn biết rằng hắn trong lòng em là danh phận gì.
"em có, em yêu sanghyeok nhiều lắm."
kim hyukkyu thật biết cách trêu người. em vừa nói vừa dùng chút sức lực cuối cùng gắng gượng hôn lên đôi môi hắn. em không biết nói dối, nhất là đối với cảm xúc chính mình. em không thể tự dối lòng, cũng chẳng thể dối lừa một ai. một loại tình yêu không môn đăng hậu đối giữa người thuộc tầng lớp thượng lưu và kẻ chỉ luôn trốn chui trốn nhủi trong khu ổ chuột may mắn được đem về cưu mang. không những vậy lee sanghyeok còn chấp nhận cứu lấy hai mạng người, cho đến bây giờ kim hyukkyu mang ơn hắn rất nhiều.
em tự ti, em không dám cho phép mình phạm quá mức. em tỉnh táo tự biết mình là ai, thân phận mình ra sao. thế nhưng lee sanghyeok lại cho em cảm giác an toàn quá lớn, nó bao trùm lấy em đến mức em tự vứt bỏ lấy lớp đề phòng lúc nào chẳng hay.
không ai thiếu ai mà chết đâu.
nhưng thiếu lee sanghyeok, kim hyukkyu tồn tại là điều vô nghĩa.
「next.」
kim hyukkyu nằm trong vòng tay của lee sanghyeok nhưng anh không thể chợp mắt. lee seungmin em của anh hiện tại vẫn ổn chứ? từ sau khi đón hai người về lee sanghyeok biết được lee seungmin vẫn đang trong độ tuổi đi học, hắn quyết định để em vào học cùng trường với thằng em trời đánh choi wooje của mình. trước khi đi choi wooje được dặn dò rất kĩ là phải bảo vệ đứa nhỏ này.
không biết bảo vệ kiểu gì nhưng mấy lần kim hyukkyu phát hiện trên tay em đầy vết bầm tím trầy xước thế mà choi wooje không hay gì. đừng trách lỗi ở cậu ta, chỉ là lee seungmin không muốn có cảm giác thân thiết với thiếu gia choi nên em chủ động tách rời mình. lee seungmin bảo với anh em không cẩn thận nên bị ngã. chẳng lẽ ngày nào em cũng ngã à em?
"sao em chưa ngủ?"
"em lo cho seungmin."
"à..." - lee sanghyeok hiểu được nỗi lo trong lòng kim hyukkyu. những vết tích trên người lee seungmin không phải hắn chưa nhìn thấy. bất đắc dĩ định hỏi chuyện choi wooje nhưng mấy hôm liền không gặp mặt - "tôi sẽ cố gắng hỏi chuyện wooje. em đừng bận tâm quá ảnh hưởng sức khỏe."
kim hyukkyu tin tưởng lee sanghyeok, hắn nói được là làm được. yêu một người như thế này quả thật anh không hối tiếc bất cứ điều gì trên trần gian này nữa. mong sao thời gian chậm lại một chút, kim hyukkyu có thể ích kỷ giữ người này bên mình lâu hơn. anh tự nhận mình không xứng nhưng anh không thể trốn tránh cảm xúc của mình khi đối diện với lee sanghyeok. bao nhiêu uất ức bộc phát và đã tan biến khi lee sanghyeok giúp anh hiểu ra không ai xứng với hắn hơn kim hyukkyu.
「này choi wooje.」
đợi cho kim hyukkyu say giấc, lee sanghyeok chồm người qua lấy điện thoại nhắn cho choi wooje. tin nhắn vừa gửi đi đã có hồi âm, lee sanghyeok cam đoan rằng cậu ta đang thức đánh rank đây mà.
「nói đi ông già.」
「ở trên trường mày có hay đi cùng seungmin không?」
「không.」
「mày hứa với hyukkyu thế nào?」
「ê này nhé, tự cậu ta tách ra khỏi tôi. đừng nói với tôi như cái kiểu tôi phủi bỏ trách nhiệm như vậy.」
「hyukkyu tin tưởng mới giao seungmin cho mày chăm sóc. mày coi làm sao cho được.」
「thôi ông nói nhiều thế cả ông với anh ta. tôi tự biết phải làm gì.」
choi wooje không phải em ruột hắn, họ không cùng bất kì huyết thống nào cả. ngày nhỏ choi wooje chỉ trong hình hài đứa trẻ sơ sinh lại bị bỏ rơi giữa cái rét giá lạnh của mùa đông trước cổng nhà lee sanghyeok. choi wooje được hắn nuôi dạy, cho ăn học đến nơi đến chốn. càng lớn cậu ta ngày một khó chiều ương bướng hơn, đến hiện tại là vô phương cứu chữa.
「từ khi nào mày trở nên như thế hả choi wooje?」
「tôi bình thường.」
「seungmin có mệnh hệ gì mày cũng đừng nhìn mặt tao nữa.」
「nói nhiều nhức cả óc.」
lee sanghyeok không buồn quan tâm đến thằng nhóc ngang ngược đó nữa. hắn để điện thoại sang một bên, kéo chăn lên cao cho người bên cạnh rồi ôm lấy người nọ mà chìm sâu vào giấc ngủ. bảo bối của hắn phải được nâng niu, không kẻ nào có thể xâm lấn lấy dù chỉ là một viên sỏi nhỏ trên mặt trăng trước sự bảo hộ của mặt trời.
「next.」
choi wooje không thương tiếc ném điện thoại sang một bên. cậu ta tắt màn hình máy phía trước rồi mang ý định bỏ đi xuống tầng dưới. đi ngang phòng lee seungmin vô tình thất cửa phòng mở hé ra. choi wooje thề cậu ta không cố tình nhìn vào bên trong đâu mà do ánh đèn bên trong thu hút sự chú ý của cậu ta thôi.
cảnh tượng mà choi wooje không nên thấy giờ đây lại hiện hữu trước mắt. hình ảnh lee seungmin phải cắn răng chịu đựng từng cơn đau rát khi thuốc sát trùng chạm vào da. lúc này choi wooje mới nhìn thấy rõ tình trạng nghiêm trọng của người này. cậu ta tự nhiên đẩy cửa đi vào trong mà chẳng thèm gõ cửa làm lee seungmin giật mình. theo phản xạ em luống cuống đem đống thuốc bôi giấu hết ra phía sau đồng thời kéo tay áo xuống.
"cậu hai?"
"đưa tay tôi xem."
"em không..."
"đừng như thế nữa mà, được không?"
lee seungmin không hiểu bản thân em ra làm sao khi mà em không bao giờ chiến thắng trước ánh mắt của choi wooje mỗi lần cậu ta nhìn em. cứ như bị thôi miên, em chậm rãi kéo tay áo lên. vết trầy vết bầm có đủ, choi wooje cau mày quan sát.
"ai làm?" - choi wooje vừa nói vừa lấy thuốc em giấu sau lưng, thao tác thuần thục bôi chúng lên tay em.
"em bị ngã."
"ai dạy em nói dối người cưu mang mình đấy?"
người cưu mang em là cậu cả mà có phải cậu đâu? đương nhiên lee seungmin sao dám nói câu này ra được, em chỉ dám để trong đầu thôi.
"nói không đúng là bị đánh đòn đấy nhé."
"cậu hai bắt nạt em." - lee seungmin bĩu môi, người gì đâu khó ưa.
"đừng có đánh trống lãng."
"...em bị bọn trong trường bắt nạt." - lee seungmin biết em không thể trốn chạy được nữa. bao nhiêu tủi thân đớn đau thời gian qua gom lại chỉ trong một câu trình bày - "bọn nó đánh em, cướp hết tiền anh hyukkyu cho em. đôi lúc còn đẩy em vào nhà vệ sinh mà nhấn đầu em xuống bồn nước. chúng sai em đi mua đồ, ra về xách cặp cho chúng. em chịu không nổi nữa rồi, em muốn nghỉ học..."
lee seungmin càng nói càng muốn khóc. cuối cùng dù không muốn nhưng em lại bật khóc trước choi wooje. em buồn tủi dữ lắm nhưng em sợ anh hyukkyu phiền lòng nên đành nói dối. em cũng sợ làm phiền choi wooje vì cậu ta trong trường nổi lắm, mấy lần em đi gần có một tẹo thôi mà đám con gái qua hôm sau đã kiếm chuyện với em. lee seungmin chịu đựng hết tất cả mọi chuyện một mình. nhưng em cũng là con người, em cũng có giới hạn của bản thân. đến nước này mọi thứ đã vượt quá ngưỡng em kìm nén bấy lâu.
choi wooje bình tĩnh đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. cậu ta thuộc tuýp người không thích để ý đến những thứ không liên quan đến mình nên lại càng không quan tâm lee seungmin gặp chuyện. thế nhưng ngay lúc này lee seungmun vô tình đưa mình vào mối quan tâm hàng đầu của choi wooje.
"ngoan không khóc. em nhớ mặt những người đó không?"
"em có." - và sau đó lee seungmin chẳng biết động lực đâu ra mà em điểm mặt hết từng người đã bắt nạt em. cậu chở cậu che, việc đéo gì phải sợ? - "nhưng cậu hai định làm gì ạ?"
"bí mật trẻ nhỏ không được thắc mắc đâu."
"em mười tám rồi đó cậu ơi."
"nhưng tôi hai mươi, thế đã đủ chưa?"
"...cậu trêu em."
choi wooje cười trừ, sao bây giờ cậu ta mới biết bên cạnh mình có người đáng yêu đến vậy ta. lee seungmin được choi wooje bôi thuốc dán băng gạc xong thì chủ động đuổi người kia ra khỏi phòng. điên thật đấy, lần đầu tiếp xúc gần với choi wooje mà trái tim em sắp vỡ tung ra rồi. bảo sao mấy chị trong trường đắm đuối với cậu trai này. vừa đẹp trai lại biết cách ăn nói, chuẩn gu các chị rồi nhé.
「next.」
gần đây kim hyukkyu rất vui khi trên cơ thể lee seungmin không còn vết tích của những vết thương đó nữa. ngược lại em còn trông vui vẻ hơn lại hay cười. hôm nay được dịp rảnh rỗi nên choi wooje có quay về nhà chính dùng cơm gia đình. bảo là cơm gia đình chứ lúc nào cũng chỉ có hai anh em, cả ba mẹ lee sanghyeok đều đã chuyển công tác sang nước ngoài và giao toàn bộ tài sản bên đất hàn cho hắn quản lý.
kim hyukkyu dù được quyền không cần chạm tay vào việc gì với danh nghĩa hiện tại của mình nhưng anh vẫn đích thân xuống bếp. người làm trong nhà vô cùng quý mến kim hyukkyu, một người dịu dàng đối nhân xử thế bằng cả trái tim. lúc sau lee sanghyeok phải đích thân đi xuống để khuyên anh lên phòng khách nghỉ ngơi, còn nhờ đến cả lee seungmin mồi chài thêm cho.
"xin em đấy lên trên nghỉ đi mà." - trần đời đường đường là một người địa vị cao như lee sanghyeok giờ đây cũng hạ mình cầu xin kim hyukkyu.
"anh cứ để đấy em làm cho."
"là seungminie nói em mới đi đấy nhé."
lee sanghyeok đội ơn lee seungmin rất nhiều.
kim hyukkyu rời đi khỏi căn bếp, lee sanghyeok cũng định đi theo thì một cánh tay giữ lấy vạt áo hắn. quay ra sau nhìn thì thấy lee seungmin đang cúi gầm mặt ngư thể muốn nói điều gì đó chỉ là không biết cách mở lời. quan sát biểu hiện của em một chút, lee sanghyeok không nói gì bước đến bàn rót cốc nước đưa cho em. hành động này của lee seungmin chỉ có thể là em đang cảm thấy lo lắng thôi.
"em có chuyện muốn nói." - lee seungmin sau khi lấy lại được bình tĩnh mới thấp giọng lên tiếng.
"tôi đang nghe đây."
"không gì hết chỉ là em mong nếu cậu cả thật sự thương anh hyukkyu, được thì hãy thương cho trót." - lee seungmin ngập ngừng một hồi - "sinh ra trong khu ổ chuột toàn là thành phần tệ nạn, anh hyukkyu chịu không ít thiệt thòi đâu thưa cậu."
chuyện quá khứ của kim hyukkyu hắn biết hết tất cả. thế nên trong lòng hắn luôn tự đặt ra cho mình một quy tắc rằng mình có trách nhiệm bù đắp cho những tổn thương thời thơ ấu của kim hyukkyu. nếu thế giới này quá tàn nhẫn với em, anh nhất định sẽ bắt họ phải trả giá.
"tôi biết mình cần nên làm gì. cậu cũng đừng quá lo lắng."
"còn điều này em cũng muốn hỏi cậu."
"làm sao?"
"cậu cho phép em về nhà chính làm được không?"
"cậu chắc chứ?" - lee sanghyeok hơi khó hiểu trước yêu cầu của lee seungmin. ở chỗ choi wooje không tốt ở điểm nào chăng? sao lại bỗng dưng xin về nhà hắn làm việc?
"em chắc."
"nhưng seungmin à cậu biết tôi không phải là người quyết định chính chuyện này."
người quyết định chính là choi wooje, đương nhiên với tính cách của cậu ta trong mắt lee sanghyeok đánh giá chắc chắn sẽ không đồng ý. huống chi ban nãy ngồi trò chuyện bao nhiêu hành động choi wooje đối với lee seungmin đều được thu vào tầm mắt hắn. đứa nhỏ do chính tay hắn nuôi chưa bao giờ nhẹ nhàng với ai, lee seungmin là người đầu tiên.
bữa cơm gia đình và sự thay đổi lớn nhất có lẽ là số người trên bàn ăn từ hai thành bốn. sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như lee seungmin không gắp đồ ăn cho hai người lớn hơn ngồi đối diện và bỏ qua choi wooje khiến cậu ta cảm thấy như bị thất sũng.
"của tôi đâu?"
"cậu ơi nó nằm ngay tầm tay cậu mà." - lại bắt đầu giở thói trẻ con rồi.
"em nói thì hay rồi." - choi wooje dỗi đấy nhé!
bữa cơm xong xuôi trong vòng nửa tiếng, việc còn lại để người làm lo toan. hiện tại lee sanghyeok chỉ muốn ôm ôm tình yêu của mình mà ngồi xem phim thôi. kim hyukkyu thơm lắm, không phải mùi thơm từ nước hoa vì anh không thích dùng chúng mà là mùi thơm tự nhiên. như một đóa hoa hồng vậy, nhẹ nhàng xoa dịu những người xung quanh. hắn mặc kệ hai đứa nhỏ hơn đang trơ mắt nhìn mình mà ôm kim hyukkyu kéo ra sofa phòng khách.
kim hyukkyu để hắn gối đầu lên đùi mình. người này thì sung sướng quá mà, vừa nằm hưởng thụ vừa được em yêu đút trái cây cho ăn. còn gì bằng nữa hả lee sanghyeok ơi? kim hyukkyu vừa xem bộ phim chiếu trên màn hình tay thuận lợi ghim trái cây đưa cho lee sanghyeok. mọi việc cứ thế diễn ra đến khi tay anh bỗng dưng bị hắn giữ lại, kim hyukkyu cúi đầu xuống nhìn hắn.
"sao thế?"
"tôi chỉ muốn nhắc cho em nhớ. em giờ đây cũng là chủ trong căn nhà này, là người duy nhất xứng đôi với tôi hiểu chưa?"
"em hiểu mà." - kim hyukkyu bật cười.
"hiểu thì phải làm thế nào?"
những ngày đầu mới về nhà kim hyukkyu đã chẳng dám tiếp xúc với ngài lee vì cảm giác hắn khá lạnh lùng và xa cách. nhưng lúc này đây chẳng còn là một ngài lee một tượng đài mà những con người trên thương trường luôn tôn sùng nữa mà chỉ là một lee sanghyeok, chàng trai chưa đến độ tuổi ba mươi đang tận hưởng cuộc sống.
anh cúi thấp xuống hôn chóc lên môi hắn. lee sanghyeok đạt được mong muốn rồi cũng không quấy người này nữa, ngoan ngoãn nằm im để được mớm trái cây cho. nếu như chỗ này không có ai, hắn chắc chắn sẽ hét lớn hắn yêu kim hyukkyu nhất trên đời!
「next.」
bên trong căn bếp choi wooje sau khi bảo người làm ra ngoài hết thì chỉ còn mình cậu ta và lee seungmin đứng rửa bát. em thuần thục rửa sạch hết đống chén đĩa rồi đưa qua cho người bên cạnh lau khổ cất lên tủ. ngoài âm thanh nước chảy róc rách thì không còn gì cả, nó khiến choi wooje cảm thấy bức bối trong lòng. cậu ta ghét cảm giác ảm đạm này, mà đã ghét thì choi wooje sẽ tìm cách đẩy nó ra xa khỏi mình.
"em định về nhà chính làm hả?" - cuộc trò chuyện ban nãy giữa lee seungmin và lee sanghyeok, choi wooje vô tình nghe được. cậu ta chỉ chờ thời cơ để hỏi cho rõ mọi chuyện từ em.
lee seungmin không trả lời, đáp lại câu hỏi của choi wooje là cái gật đầu từ em.
"em ghét tôi hả?"
"em không có cậu đừng nói thế." - lee seungmin như bị ai chọc vào cái đuôi mà giật ngược lên. em không ghét choi wooje, cậu ta đối với em như vậy làm sao ghét cho được. nhưng em muốn ổn định lại chính mình, em không dám đối diện với sự thật rằng em đã có chút cảm xúc đặc biệt gì đó với choi wooje.
"thế sao lại làm vậy?"
"em muốn ở gần anh hyukkyu hơn để chăm sóc cho anh ấy." - một lời nói dối mà lee seungmin cho là hoàn hảo. em nhanh chóng rửa xong hết những thứ lặt vặt còn lại, lau khô tay rồi bỏ ra ngoài. sống mười mấy năm trên đời lee seungmin chưa từng nghĩ những chuyện này lại đến với một người tầm thường như em.
choi wooje thế mà dễ gì để em đi. cậu ta nắm lấy cổ tay kéo em lại đứng mặt đối mặt với mình. choi wooje không ép em phải thuận theo ý mình nhưng cậu ta không thích em nói dối hay âm thầm giấu đi điều gì đó. choi wooje muốn em là chính mình mỗi khi đối diện với cậu ta.
"em nói dối."
"cậu không tin em?"
"cho tôi biết sự thật, sau đó sẽ để em tùy thích làm gì thì làm."
"..."
"seungminie?"
"..."
"seungmin ơi?"
"..."
"seungmin thích tôi phải không?"
lee seungmin ước em có thể hóa thành one punch man ngay lúc này và đấm cho tên này bay về ngưỡng cửa thiên đường. choi wooje rõ là nhìn ra được tâm tình của em nhưng thay vì lảng tránh, cậu ta lại chọn cách hỏi thẳng. ngắn gọn xúc tích mười điểm đéo có nhưng.
"cậu tự tin đến thế ạ?"
"em khen vậy tôi ngại đấy."
"em chưa hề khen...?"
choi wooje bước đến đặt tay lên đôi vai gầy gò ấy. sao giờ lee seungmin mới phát hiện nhỉ? rằng đôi mắt của cậu ta rất đẹp, như ẩn chứa ngàn vì sao tinh tú xoay vòng trong đấy. em không ổn rồi, cứ tiếp tục như thế này em sẽ ngất lăn ra sàn mất. lee seungmin tự nhủ phải tìm cách chạy đi trước khi em không còn đủ tỉnh táo.
"e-em có việc phải đi trước." - nhưng dễ gì choi wooje buông tay em.
"nghe anh nói seungmin." - xưng hô bất chợt thay đổi lại càng khiến em hoảng loạn hơn. trái ngược lại choi wooje vô cùng bình tĩnh, không có được câu trả lời từ em ngày hôm nay cậu ta không phải là choi wooje - "thích thì nói, sao phải trốn làm gì?"
"em không có thích cậu mà. cậu để em đi đi em xin cậu đấy..." - lee seungmin bị dồn vào đường cùng, ủy khuất trong lòng hóa thành giọt nước mắt vương vấn trên khóe mi em. đáng ghét thật, sao em không thể mạnh mẽ được nhỉ? - "em thích cậu thì đã sao? dù gì em với cậu cũng không hợp, chúng ta vốn dĩ không cùng thế giới. em ghét nhất mỗi lần cậu cứ đối tốt với em và em không giữ được mình. em không thích điều đó một chút nào, em..."
"được rồi bình tĩnh lại."
choi wooje biết em đang dần mất kiểm soát. bất chấp sau đó em có phản kháng hay không, cậu ta kéo em lại gần và ôm em vào lòng. tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi người trong lòng. mặc kệ một mảng áo đã ướt đẫm choi wooje phải dỗ cho em nín dứt trước.
"ổn hơn chưa?" - nhận được cái gật đầu choi wooje mới dám nói tiếp - "sao em lại tự ôm nhiều suy nghĩ vào người như thế? có gì phải nói, em biết anh không thích ai nói dối mình mà. còn nữa chúng ta không bao giờ là không hợp. người hợp nhất đứng bên cạnh anh là em, chỉ duy nhất một mình em thôi. anh không nghĩ em lại chịu nhiều uất ức như vậy, anh xin lỗi."
"không phải lỗi của cậu hai mà...."
"cậu cái gì mà cậu, gọi lại mới chịu."
"wooje đừng trêu em nữa xem nào." - lee seungmin vừa nín khóc đã bị trêu thế em lại chả đánh mấy phát vào vai choi wooje.
"giờ em chịu là anh đi hỏi ý kiến anh hyukkyu liền nè."
"anh nghĩ anh là ai vậy?"
"là người yêu của lee seungmin."
「end.」
mình đang viết cái gì vậy ta=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top