1

Mặt trời xế bóng, ánh chiều tà cũng xuất hiện, nơi cánh đồng thơm bát ngát gió lùa nhẹ sâu vào từng bông lúa, cây lay lắc theo chiều gió thổi bông lúa nghiêng nhẹ đung đưa, bay ra một mùi hương khó tả của đồng quê. Từ xa xa một chàng trai với bờ vai dài đủ để che một thân cây nhỏ, một chiếc lá rụng xà ngay trên mái tóc đen tuyền của cậu, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lấy lá xuống rồi theo đà thổi nhẹ cho chiếc lá bay xa. Các thiếu nữ trong làng hay gọi cậu là Trân, nổi tiếng là công tử con nhà giàu của ông hội đồng giàu nhất vùng, theo sau là một người khôi ngô tuấn tú với cơ thể có chút to lớn, nhưng không mang lại cảm giác e dè hay sợ hãi cho người khác. Người ta hay gọi là Tuấn người làm của nhà Trân cả hai luôn nổi tiếng ở làng, vì lúc nào cũng đi cùng nhau người ta thường trêu chọc ví họ là đôi bạn cùng tiến, mà nào ai biết rằng cả Trân và Tuấn là người yêu của nhau. Bấy giờ ai ai cũng có định kiến với cái gọi là đàn ông yêu đàn ông hay đàn bà yêu đàn bà, hai người đã phải khổ sở thế nào để quen nhau lén lúc trong chừng ấy năm qua, chỉ có hai người họ biết mà thôi. Tay đan xen nhau bước đi trên đường rồi vội ngồi lại trên bệ đường nhỏ, Tuấn với lấy tay len lỏi cho các ngón tay nắm chặt vào nhau rồi tay còn lại choàng lên vai cậu, bèn thủ thỉ.

"Cậu Hai Trân chừng nào cậu mới chịu qua dạm ngõ hỏi cưới em đây?"

Tuấn tay nắm chặt tay Trân đôi mắt long lanh xoay người lại nhìn cậu.

"Không lâu đâu, anh đợi cha về nói chuyện với cha đã."

Trân đưa tay lên vai Tuấn nhè nhẹ vỗ trấn an cậu.

"Cậu coi sao rồi nói với cha cho đặng chứ em thấy má nhờ bà tư, suốt ngày lên làng trên kiếm người mai mối cho cậu đó đa."

Tuấn phũng phịu môi chu nhẹ hất tay cậu ra rồi nhìn ra xa xăm.

"Anh cũng muốn nói chuyện với cha sớm nhưng em biết rồi tính cha đó giờ khó khăn, má lại càng khó hơn cha, anh chỉ sợ má mà nỗi giận đuổi em đi thì anh biết phải làm sao?"

Trân nắm lấy bàn tay chai sần của Tuấn vỗ theo từng nhịp nhẹ.

"Thôi cũng trễ rồi ta về nhà đi cậu không lại bị má la nữa đó đa."

Tuấn cũng không muốn khiến anh khó xử bèn chuyển sang chuyện khác mà nói, dứt câu nói đó Trân đứng lên trước khòm lưng xuống chút tỏ ý muốn cõng, Tuấn cũng chẳng ngần ngại gì mà nhảy lên tấm lưng rộng của Trân rồi cả hai cưòi tít cả mắt, khoảnh khắc này khiến Tuấn muốn nó ngưng động lại thật lâu. Vừa về đến nhà bà hội đồng đi ra khiến cả hai hơi hoảng loạn, Tuấn nhảy xuống cúi chào bà.

"Bây đừng có dẫn Hai Trân đi chơi quài nó còn phải đi cưới vợ nữa chứ con, có phải con nít đâu mà tối ngày đi lông bông khắp làng."

Bà hội đồng miệng nhai nhóp nhép trầu trong miệng tay phải bận cầm quạt giấy, quạt vài cái về phía Trân.

"Má à con không có muốn cưới vợ đâu đừng có kêu ai mai mối cho con nữa.''

"Bây không cưới vợ rồi ai sanh quý tử cho cái nhà này, ăn nói bậy bạ không, cha bây mà nghe là đánh chết đó đa."

"Con nói con không lấy là không lấy má muốn làm gì thì làm, con đi đọc sách với Ba Tuấn đây."

Nói rồi cậu kéo theo Tuấn đi vào nhà bỏ lại theo sau là bà hội đồng với cảm giác là lạ khó tả.

...

"Má à con thương Ba Tuấn mà sao má cứ cản tụi con quài vậy má?"

Cậu đập mạnh tay xuống bàn khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.

"Mày sao vậy Trân? Nó là kẻ ăn người ở mà mày đi thương, nó còn là đàn ông nữa đó Trân mày đang nghĩ cái gì vậy hả con? Tao cho mày sang Tây học để mày về mày cưới nó hả? Tiểu thư đài các bà Tư giới thiệu cả đống đó sao mày không đi cưới, mà đòi tao  cưới cái thằng này?"

Bà hội đồng đứng phắt dậy tay chỉ sang Tuấn đang quỳ trước mặt, đôi mắt bà ngấn lệ vừa thất vọng lại vừa suy sụp khi biết người con mình thích không phải đàn bà.

"Kẻ ăn người ở thì sao má? Là đàn ông thì sao má? Bộ con xin cưới một kẻ ăn cắp, ăn trộm hay tù tội hay sao mà má nói nặng vậy? Tuấn mặc dù không phải con nhà khá giả gì nhưng mà em ấy là người con yêu."

Trân lấy tay đập vào ngực rồi đi lại đỡ cậu đứng lên.

"Mày tính làm loạn cái nhà này hả Trân? Trời ơi là trời! Ông bà ngó xuống mà coi giờ nó cãi má nó, nó đi bênh người dưng nè trời!"

Bà hội đồng đi lại bàn thờ vừa khóc vừa sờ di ảnh, đôi bàn tay bà run rẩy từ từ trượt dài từ bàn thờ xuống, hai tay đấm mạnh vào ngực tự trách bản thân đẻ ra một đứa con như vậy.

"Cậu Hai dừng lại đi."

Tuấn gỡ tay Trân ra lắc lắc đầu đôi mắt rơm rớm nước mắt, Tuấn chạy ra khỏi nhà chính đi sau vào nhà bếp rồi len thân thể cao to qua cánh cửa nhỏ, lôi ra hết đống quần áo đã phai nhạt màu từ lâu bỏ vào cái giỏ nhỏ, nước mắt vẫn cứ chảy trong lòng vẫn đau đớn không nguôi, mặc cậu giữ lại nhưng Tuấn vẫn quyết tâm sẽ bước ra khỏi nhà bà hội đồng, dù gì ông bà cũng xem Tuấn như con cái trong nhà giờ mọi chuyện đã dở lỡ, Tuấn không muốn vì mình mà cậu hai hay ai phải đau lòng nữa.

"Em không phải đi đâu hết tôi đã nói tôi cưới em thì không ai cản được tôi kể cả cha má cũng vậy."

Trân đi đến giật lại đống quần áo cũ của Tuấn để sang một bên, ôm vào lòng.

"Nhưng ông bà sẽ không đồng ý đâu."

"Cha má chỉ có mình anh là con thôi chỉ cần kiên nhẫn xin thì cha má sẽ cho em đừng lo."

Nói rồi cả hai nhìn nhau hồi lâu Trân từ từ tiến lại gần mặt Tuấn nhẹ nhàng trao cho Tuấn nụ hôn, Tuấn cũng đáp lại đặt hai tay quàng lên cổ Trân, nắng chiều chiếu vào khiến khung cảnh giờ đây chẳng khác nào là bức tranh đẹp.

"Xin cậu đừng bỏ rơi em nhé! Em chỉ có mình cậu mà thôi em thật sự yêu cậu rất nhiều cậu hai ơi!"

"Anh không bỏ em đời này kiếp này mãi mãi anh không bỏ rơi em đâu."

...

"Không con không đi."

Trân tức giận đôi mắt nhăn lại chân tính bước đi thật nhanh ra ngoài.

"Nếu mày không đi thì đừng mong tao cưới thằng Tuấn cho mày."

Ông hội đồng bình tĩnh ngồi uống trà mặc kệ bà hội đồng đang khóc lóc năn nỉ ỉ oi bên cạnh.

"Nếu con đi thì cha sẽ giữ đúng lời phải không?"

Trân quay lại đôi mắt nghiêm túc nhìn ông hội đồng.

Ông chẳng nói gì chỉ đặt nhẹ ly trà xuống gật đầu một cái rồi đưa bà hội đồng vào nhà trong, Trân vui vẻ chạy ra cánh đồng quen thuộc của hai người liền thấy cậu đang ngồi đó nghịch sình.

"Đợi anh có lâu không?"

Trân ngồi xuống liền nắm chặt tay cậu.

"Không em cũng mới ra thôi."

Cậu ngừng việc chơi lại tựa đầu vào vai Trân.

"Tuấn nè."

"Sao cậu?"

"Anh đi lính em có buồn không?"

"Cậu giỡn quài ông bà hội đồng không có cho cậu đi đâu nên em không buồn."

Trân đơ người nhìn cậu đang nở nụ cười ngây ngô, rồi cười chua xót thấu tâm can chầm chậm mở lời.

"Nhưng cha má lại cho anh đi."

Tuấn không cười không nói cứ im lặng ngước lên nhìn Trân, cậu cũng hiểu ý ôm Tuấn rồi nói những lời an ủi.

"Đừng lo chỉ vài năm thôi vừa về anh sẽ qua rước em về nhà."

"Cậu hứa đi."

Tuấn bày ra bộ mặt trẻ con tay chìa ra ngón út, cậu chỉ cười nhẹ rồi móc ngéo ngón út của mình vào, đừng ai hỏi Tuấn có đau lòng không? Tại sao lại không biểu hiện gì nhiều với Trân? Có chứ sao lại không người mình hằng ngày chăm sóc hơn cả một đứa con nít, cậu đau, cậu ốm Tuấn lại đau như thể mình là người làm cậu bị như vậy. Tuấn cũng chỉ là hiểu chuyện không muốn cậu phải lo lắng cho mình, suy cho cùng đứa trẻ hiểu chuyện lúc nào cũng chịu thiệt thòi.

...

"Cậu đi mạnh giỏi nha cậu."

"Ừm ở nhà ngoan đợi anh về."

Tiếng trống, tiếng kèn, tiếng pháo nổ khắp làng người người nhà nhà đi ra tiễn con cái họ lên đường bình an, mỗi người chúng ta ai ai cũng muốn được thấy một hình hài nguyên vẹn của con cái mình trở về. Ông bà hội đồng đứng từ xa không dám đi ra tiễn cậu, chỉ sợ khi thấy cậu cầm súng bước đi lúc đó lại không đặng được lòng sẽ giữ lấy cậu lại mất.
...

"Cá hôm nay tươi lắm bây mua về kho là ngon hết sẩy."

Bà Sáu giơ con cá lên cao đưa cho Tuấn miệng tấm tắc khen.

"Lấy cho con ba con đi."

Tuấn chìa tiền ra đưa cho bà Sáu.

"Mà bây nay mua nhiều đồ vậy?"

Bà Sáu tay lo làm cá cũng không quên nhiều chuyện nhìn sang Tuấn đang xách cả đống đồ.

"Dạ bà hội đồng kêu con đi mua về thôi chắc là có khách quý ghé nhà chơi."

Tuấn trả lời xong bà Sáu cũng đưa cá cho.

Nhanh chân đi về nhà Tuấn đi ngang qua chỗ cánh đồng lòng liền nhớ đến Trân, khuôn mặt có chút buồn nhưng rồi lại thôi.

Tuấn nấu đồ ăn xong xuôi liền dọn lên nhà trên hôm nay nhà đông vui vì có Quan lớn xuống chơi, Tuấn cẩn thận làm mọi việc rồi lui về nhà sau để ông bà nói chuyện.

Tuấn đang lau dọn chén bát ở nhà bếp thì thằng Tèo hớt ha hớt hải chạy xuống khuôn mặt có chút hoảng.

"Trời ơi tụi bây ơi có chuyện lớn rồi."

Tèo vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Chuyện gì?"

Con Sen đứng kế bên cậu lên tiếng.

"Cậu... Cậu Hai chết rồi."

Tèo ngập ngừng nói.

*choảng* tiếng chén rơi xuống đất vỡ tan Tuấn cứng đơ người khi sét vừa đánh ngang tai, cậu quay sang nhìn mọi người rồi một mạch chạy lên nhà trên.

"Không đâu thằng Trân làm sao mà chết được mấy ông nói bậy."

Bà hội đồng té xuống đất gào khóc ôm tờ giấy vào lòng.

"Tôi giao con tôi cho các người mà các người để nó chết là sao? Chính miệng mấy ông nói sẽ bảo đảm an toàn cho nó mà tại sao giờ lại thành vậy?"

Ông hội đồng cũng không khá gì tiến đến nắm áo Quan lớn hét mạnh vào mặt ông ta.

"Bà ơi có chuyện gì vậy?"

Tuấn quỳ xuống kế bên bà hội đồng.

"Tuấn ơi nó chết rồi con ơi, hai Trân nó bỏ bà nó đi rồi con ơi! Trời đất ơi tôi làm cái gì nên tội đâu mà ông trời ổng phạt con tôi vậy nè trời!"

Bà hội đồng đưa tờ giấy cho cậu, Tuấn từ từ đọc tờ giấy nhăn nhúm miệng mở to mắt bỗng mờ nhạt vì nước mắt, từng giọt nhỏ rơi kéo theo sau là một làn nước mắt dài trôi bên hai má Tuấn, cái miệng run run hai răng đánh vào nhau.

"Cha biểu bây đi là cha sai rồi Hai Trân ơi cha sai rồi con ơi."

Ông hội đồng buông áo Quan lớn ra từ từ trượt người quỳ xuống tay tự đánh vào người.

"Ông trả con lại cho tôi, ông trả con lại cho tôi."

Bà hội đồng đứng dậy đi lại lay mạnh người ông hội đồng rồi xỉu đi lúc nào không hay.

"Bây đâu đưa bà vào trong mời đốc tơ về cho tao."

Ông hội đồng vội đưa bà vào nhà trong.

Tuấn giờ đây mới hoàn hồn mà đọc tiếp trên tờ giấy điền ba chữ to GIẤY BÁO TỬ, Tuấn không tin thứ vừa đọc liền xé phanh tờ giấy đó đi rồi khóc to chạy ra cánh đồng.

Tuấn chạy xuống ruộng lúa còn chưa lên cao bùn bắn lên văng khắp nơi, quỳ xuống gào khóc trong lòng không muốn tin những gì vừa trải qua, tay lấy ra trong túi quần chiếc nhẫn làm bằng rơm Trân làm cho ôm chặt vào lòng không nỡ buông.

"Không Cậu Hai ơi đừng bỏ em mà! Cậu chưa đem trầu cao qua nhà em nữa mà cậu, cậu về đi mà cậu, CẬU HAI TRÂN."

Tuấn hét to tên Trân mong rằng cậu sẽ đáp lại nhưng không cánh đồng im bặt, gió hiu hiu thổi qua cuốn theo những giọt nước mắt của Tuấn, chẳng lẽ Trân từ nơi nào đó đang giúp Tuấn lau nước mắt sao?

...

Trân loay hoay cầm súng chạy khỏi nhà chòi sau lưng mình, vừa chạy được vài bước liền nghe tiếng nổ lớn phía sau Trân bị văng bay xa rồi đáp xuống đất đau đớn, hai bàn tay bịt chặt tai lại mặt nhăn nhó cố đứng dậy, tai bị ù nên Trân không nghe thấy đồng đội từ xa đang la hét chỉ về phía mình, ngay sau đó có một thứ bay xuyên qua bụng Trân cậu vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra quay lại đằng sau nhìn, một tên lính khác đang từ từ hạ nòng súng còn bốc ra khói nhếch miệng cười cậu rồi bỏ đi, hắn ta cũng chả khá khẩm hơn là bao vừa đi chưa được lâu liền bị đồng đội của cậu bắn chết tại chỗ.

...

"Xin lỗi em cho anh thất hứa lần này, kiếp sau sẽ không thất hứa nữa."

Trân tay ôm bụng bị bắn mắt ngước nhìn lên trời giọt nước mắt bắt đầu rơi, cậu ngã khụyu xuống tay lấy ra hình Tuấn trong túi quần rồi nhắm mắt, mưa từ từ rớt hạt có lẽ ông trời cũng thương cho mối tình này mà khóc cho cả hai, nhưng sao ông lại nỡ đành chia rẽ họ như vậy cả hai còn rất trẻ vẫn còn cả một tương lai dài bên nhau.

...

Nơi xa xa chiến trường bóng dáng Trân nằm quanh đống xác, tay nắm chặt hình Tuấn, câu cửa miệng cưới Ba Tuấn giờ đây không thể nói ra rồi.

Nơi cánh đồng từng cho là hạnh phúc nhất luôn có những lời nói mật ngọt phát ra, thì giờ đây chỉ còn vỏn vẹn một hình bóng ngồi thơ thẩn đó nhìn về phía mặt trời, nói ra những câu nói yếu ớt với giọng nói khàn nhẹ.

"Cậu ơi lời hứa năm đó đâu rồi? Sao cậu lại để em một mình trên cõi đời này chứ! Năm đó hứa cùng nhau răng long đầu bạc mà cớ sao cậu bỏ em."

Ánh lửa vụt sáng nơi chiến trường đầy mùi máu tanh và xác chết la liệt, một người lính đang kéo xác Hai Trân để vào bụi rơm to. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại xác cho ngay ngắn tìm kiếm những vật dụng cá nhân của Trân, cậu mở lòng bàn tay đang nắm chặt kia nhưng kéo mãi chẳng thể mở nỗi những ngón tay ra.

"Trân nè mày yên tâm nếu là kỉ vật mày muốn để cho ai đó tao hứa chắc sẽ đem về đưa cho người đó cẩn thận, mày ra đi thanh thản nha cảm ơn mày vì đã là đồng đội của tao suốt những tháng qua!"

Cậu bỏ mũ đang đội xuống cúi gầm mặt nước mắt lăn dài nhiễu từng giọt một xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của mình.

Nói xong cậu lại thử mở bàn tay Trân ra nhưng lần này đã dễ dàng mở hơn, bên trong mà một tấm ảnh nhỏ nhăn nhúm cậu mở rõ tấm ảnh thì chính là hình Trân và Tuấn chụp cùng nhau khi cả hai còn nhỏ, trong bức hình Trân nhìn Tuấn vẫn với đôi mắt ấy, chỉ có ánh nhìn dành riêng cho một người mà suốt kiếp này cậu yêu.

...

Vài tuần sau ông hội đồng đang nhâm nhi ly trà trên tay liền nghe từ xa có tiếng gọi, liền bỏ ly trà xuống chân mang nhanh đôi guốc gỗ đi ra ngoài cửa chính.

"Xin chào ông hội đồng chúng tôi đã để gia đình ông đợi khá lâu, đây là tro cốt của đồng chí Trân chúng tôi đến đây để trao lại tro cốt cho gia đình, cũng cảm ơn và chia buồn cùng gia đình rất nhiều."

Một người lính đứng nghiêm hai tay đang cầm hủ tro của cậu, đôi mắt nghiêm túc nhưng có chút đượm buồn nhìn về phía ông hội đồng.

Tay ông run run tiến lại gần cả người ông sợ hãi mà co nhẹ cơ thể lại, đôi chân tiến từ từ về phía người lính, cái miệng run bần bật, cặp mắt ông nheo lại, hai tay ông giơ tầm trung đưa tay đón lấy hủ tro của con trai mình, người lính đứng nghiêm chào rồi cũng quay lưng ngoảnh mặt bỏ đi. Ông ôm lấy hủ tro vào lòng đôi mắt đảo vài vòng rồi lại nhìn vào hủ tro trong lòng mà bật khóc, ông nói thì thầm trong miệng vẫn câu nói cũ "là do cha sai, là do cha sai." Cái nắng gắt chíu rọi hình bóng ông xuống đất một thân thình ốm gầy của người cha già, một mình ông đứng đó vẫn đứng đó ôm hủ tro cốt của con mình, có ai thấu hiểu nỗi đau của một kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nó đau lòng cỡ nào.

...

Hôm nay đã là giỗ năm thứ 2 của cậu, nhà trên dưới đều tất bật người ở chạy đi chạy lại trang trí và làm đồ cúng cho cậu. Bà hội đồng và ông từ nhà trong đi ra miệng cười tươi dìu nhau ngồi vào ghế.

"Ba Tuấn ơi ra má biểu."

"Dạ má con ra liền."

Tuấn nói to vọng từ nhà bếp ra.

Cậu chạy nhanh lên nhà trên ngồi kế bên bà hội đồng nhẹ nhàng nắm tay bà miệng nhoẻn cười to.

"Bây để đó tụi nó làm, ở trên đây mà chơi với cha má chứ."

"Dạ con quen tay rồi phụ mọi người chút cho nó nhanh."

"Tao hỏi bây bộ không tính lấy ai mà ở vậy quài hả con? Thằng Trân hay cha má không có trách bây đâu mà."

"Má nè con với anh Trân đã hứa rồi kiếp này hay sau gì tụi con cũng chỉ lấy nhau thôi má."

Tuấn nhìn lên bàn thờ nhìn hình cậu rồi mở miệng chua xót nói.

"Thôi bây tính sao thì tính má không ép hay hỏi con nữa đâu, bây qua thắp nhang cho thằng Trân đi."

Tuấn trả lời bà rồi đi đến phía bàn thờ tay lấy nhang đốt lấy lửa rồi thổi nhẹ, hai tay cầm nhang để lên cao đôi mắt nhắm lại khấn.

"Cậu hai nay là giỗ năm thứ hai rồi nhanh thiệt cậu ha, cậu yên tâm mà ở trển em chăm sóc cha má giỏi lắm ai cũng khoẻ mạnh hết đó đa, em nhớ cậu lắm chắc cậu cũng nhớ em lắm ha cậu Hai, em thay cậu làm con báo hiếu cha má nhưng kiếp sau cậu cho em thân phận là con dâu chăm sóc cha má nha cậu, kiếp sau có cỡ nào cậu cũng kiếm em về làm vợ cậu nha, hứa với em nha cậu! Em thương cậu nhiều lắm cậu Hai Trân."

Tuấn ngước nhìn lên hình đôi mắt hướng về phía cậu ánh nhìn như năm đó cậu trao cho Tuấn.

...





Thấy hay cho mình xin một sao và follow nhéeee🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top