Ngoại thành
Lặng im, nổ ra tiếng pháo.
Đầu ngôi làng nhỏ vùng ngoại thành Hà Nội.
Nhóm binh nhỏ càn quét nơi đầu làng.
Tiếng súng rung động cả cõi trời.
Tí tách dòng máu đỏ chảy trên vai.
Nơi vai trái của cậu trai trẻ
Con rồng chạy dọc vùng thái dương.
Vẻ thù hằn rõ mường mươi
Một rồi lại hai
Từng tên ngã xuống
Bàn tay nhuốm màu máu của cậu thanh niên cao kều.
Ròng rọc, mau cầm máu.
Vệt máu đông màu đồng thau
cậu thiếu niên nhỏ nhắn
Mái tóc vàng ngắn vai
Xốt xắng âu lo mãi
Không sao đâu không sao đâu
Lời an ủi muộn màng
Vị phú ông trẻ tuổi.
Cậu hai mãi đoái hoài
Cấp báo cấp báo !
Quân giặc gọi viện binh.
Họp gấp họp gấp
Tứ băng đảng vùng thủ đô
Sẵn sàng chiến đấu
800 thành viên
1000 binh giặc
Dễ dàng thắng cuộc
Mái ngói đỏ ấy
Cậu thiếu gia nhỏ
Cập nhật tin địch
Toang rồi toang cả rồi
Ba tỉnh đông kỳ
Đều đã bị chiếm đóng
Hàng trăm người ngã xuống
Cầu nguyện cho hắn
Thắng được lần này
Bình an lần sau
Ngôi nhà mái đỏ
Tin lan tới tai
Giặc xông vào nhà
Bắt cậu mà đi
Tình hình nguy ngập
Ráo riết kiếm tìm
Thằng hề thiên tài
Mang lại thiên tai
Cho bọn giặc Pháp
Tự thân thoát ra
Bình an vô sự
Mừng rỡ biết bao
Nhưng vui gì nữa
Giúp dân dẹp giặc
Mikey vô địch
Senju vô tỷ
Izana vô song
Đều sẽ ra trận
Đắng đo cả đêm
Thằng chả của cậu
Mệnh hệ gì thì
Kiếp này còn ai
Ta vững lòng tin
Đánh thắng được giặc
Cậu cũng xông pha,
Nhưng sức cậu yếu
Liệu đánh được ai
Thư gửi từng dòng
Cách này , cách khác
Cậu nắm trong tay
Kế hoạch hoàn hảo
Chắn chắn thắng được
Ngày người xuất trận
Mắt cậu rớm nước
Gần ngàn thành viên
Mấy phải hạn xoàng
Sanzu còn đi
Sẽ chẳng sao đâu
Bạn bè đi cả
Cậu chẳng còn ai
Thôi cậu bận lắm
Nào có lúc buồn
Tin tức về tai
Hai ba mưu kế
Quân ta còn nửa
Vẫn phải đánh thôi
Tiếp viện tới rồi
Thư cũng đã gửi
Ai cũng còn sống
Yên cả cõi lòng
Quyết tâm giành thắng
Một rồi lại hai
Từng năm đi qua
Vẫn chưa kết thúc
Năm 1884,
Bại trận rồi sao
Cậu không tin nổi
Kế còn chưa hết
Dưới quyền bảo hộ
Thời bình đã tới
Ngoài cổng làng ấy
Cậu tới đón người
Mikey đây rồi
Cả Senju nữa
Iza cũng thế
Sanzu theo sau
Quân còn phân nửa
Hơn 400 người
Đều đã yên xuôi
Nhưng trong đoàn người
Tên trai ấy đâu
Ken đến bên cậu
Mắt đã gượm buồn
Một thứ gì đó
Xông thẳng vào tim
Thằng Nhị....
Nó đi rồi
Gục ngã...
Không chấp nhận nổi
Vụn vỡ cả rồi
Nước mắt tuông rơi
Âm u khoảng trời
Khi còn hấp hối
Nó gắng bảo rằng
Nói lại với cậu
Cậu ơi cậu hỡi
Con thương cậu lắm
Cậu phải sống tốt
Nói rồi gục đi
Nụ cười vẫn còn
Thằng chả khốn kiếp
Muốn tao sống tốt
Mày phải về đây
Cậu gào lên
Giữa dòng người đông đúc
Một rồi lại hai
Bao nhiêu người chết
Nhưng cái chết ấy
Khuấy đảo khoang tim
Tờ giấy trắng trơn
Chẳng một dòng chữ
Chẳng còn vở kịch nào nữa
Cậu thiếu niên ngày nào
Giờ đã tuổi đôi mươi
Thất thần bên đầm sen
Hương sen thơm ngát
Tâm hồn cậu lại thối nát
Từng ngày từng ngày
Nghĩ ngợi về cậu trai ấy
Người cậu yêu kiếp này
Giờ chẳng thể gặp lại nữa
Người người ủi an
Nhưng có được gì
Cậu luôn ngồi ở đó
Ngẫm lại ngày tháng
Hai đứa bên nhau.
Vỏn vẹn vài tháng
Chia xa cả thập kỉ
Giờ thì
Lại chẳng gặp được nữa
Mơ sao
Nếu đây là mơ
Hãy lay cậu tỉnh dậy
Không
Đây là hiện thực
Thôi thế là hết
Cô độc kiếp này
Đợi chờ kiếp sau
Chưa end dou ~ còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top