Chương 2
Trời đã đổ bóng về đêm, phủ Kim giờ đây không còn tiếng cười đùa trêu chọc nữa mà thay vào đó là sự căng thẳng. Vài đứa hầu đứng xung quanh còn không dám thở, chúng nó đứng yên ở trong góc phe phẩy quạt.
"Con nên giải thích cho ta về chuyện cô gái Thảo Mai kia rồi đó" Ông Kim giờ mới lên tiếng, ông ngày ngày bận chuyện nhưng không có nghĩa là bỏ bê việc nhà, không quan tâm tới con cái. Giờ nổi lên vụ con trai định lấy thêm vợ lẽ thì làm sao mà ngồi yên được.
"Là con rung động với em ấy trước, giờ em ấy đang mang thai con của con, cũng là máu mủ của Kim Gia này. Con chỉ xin cho con cưới em ấy về làm tốt nghĩa vụ của một người chồng, một người cha"
"Ha, làm tốt nghĩa vụ của một người chồng ư ?Vậy anh đã làm tốt nghĩa vụ của một người chồng với Thạc Trân chưa mà đòi làm tốt nghĩa vụ với KẺ DƯ THỪA KIA !!!" Ông Kim lên giọng mỉa mai đứng thẳng dậy đập bàn, mặt ông đỏ bừng lên vì tức giận. Chưa bao giờ mà ông thất vọng về gã như này
Nhắc đến em Thái Hanh mới nhìn sang người bên cạnh mình, em vẫn ngồi ăn bình thường bỏ ngoài tai mọi chuyện. Em chẳng biết nói gì nữa, thất vọng rồi khiển trách có được gì không. Em thừa biết chồng mình ham có con, bây giờ người con gái kia mang thai rồi nên bây giờ cho dù có đánh chết gã em nghĩ gã vẫn sẽ rước cô gái đó về thôi.
"Con xin phép về phòng" Thạc Trân đứng dậy bước ra ngoài hiên, em thẫn thờ trở về phủ cậu cả, đêm hôm gió thổi vun vút rất lạnh vậy mà em chỉ mặc mỗi bộ đồ lụa mỏng.
"Cậu...cậu mặc như này không thấy lạnh ạ ?" Con Liên đi theo sau em nhỏ giọng lên tiếng, trên tay nó là cái áo choàng ngoài.
"Tất nhiên là lạnh rồi nhưng cậu phải tập làm quen bởi vì...sau này có khi cái giường ở phòng cậu có khi còn lạnh hơn" Em bật cười ngây ngốc, chồng em cũng sắp thành chồng người khác nữa rồi. Đến lúc đó giường em chắc cũng lạnh một mảng trống
"Cậu Trân...con nghĩ cậu Hanh không bỏ bê cậu tới mức đó đâu"
"Về phủ thôi hôm nay cậu mệt rồi" Em bước đi tiếp, em biết cuộc sống sắp tới của mình sẽ không được yên bình như giờ nữa, em sẽ cố gắng tận hưởng nốt những giây phút yên bình này và sau đó...
KHIẾN KẺ THỨ BA KIA SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT
Bóng tối gần như đã nuốt trọn cả phủ Kim Gia rộng lớn, Thạc Trân vẫn ngồi đan khăn trong phòng. Sắp tới trời chuyển lạnh mà gã thì bận việc cứ hễ một chút là phải ra ngoài, em muốn đan cho gã một chiếc khăn choàng cổ để không bị lạnh. Gần nửa đêm Thái Hanh mới về phòng, mở cửa buồng ra thấy vẫn còn sáng đèn gã mới để ý tới cậu trai nhỏ đang ngồi trên trường.
"Muộn rồi sao em chưa ngủ ?"
"Em đợi mình về, lúc nãy cha có khiển trách gì không hả mình ?" Thạc Trân để khăn đang đan xuống, bước xuống giường cởi bỏ áo khoác giúp gã
"Cũng không có, mà lần sau em chưa thấy tôi về thì cứ đi ngủ trước đi, không cần đợi đâu"
"Vâng..." Em bẽn lẽn gật đầu, em thừa biết là chồng mình đi đâu vào đêm khuya như vậy.
Còn chỗ nào ngoài nhà của cô gái Mai kia, chắc là đến để bàn bạc với gia đình đó về đám cưới rồi. Nhắc đến tay Thạc Trân lại vô thức siết chặt, thứ hạ tiện mà dám leo lên ghế mợ ba Kim Gia ngồi sao. Loại con gái không biết tự lượng sức mình trèo cao thì chỉ có té đau mà thôi.
"Trân...em ổn không ?"
"Em ổn mà, thôi muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi" Em cười với gã, nụ cười ẩn chứa nhiều điều mà Thái Hanh không thể ngờ em có thể làm được điều đó.
Gã cũng không để ý nhanh chóng thổi tắt đèn rồi leo lên giường, Thạc Trân quay lưng đối diện với Thái Hanh. Sau đêm nay, em sẽ trở thành một người khác, sẽ không phải là Kim Thạc Trân nữa mà chính là người vợ chính thức của Kim Thái Hanh, cậu hai phủ Kim là người được cưới hỏi đàng hoàng bước vào cửa chính Kim Gia.
. . .
Thạc Trân diện lên mình bộ đồ bà ba lụa màu trắng, quả là lụa đắt tiền mặc rất thoải mái. Thạc Trân trong bộ đồ thật sự rất xinh đẹp, từng đường nét khía cạnh thật sự khiến người khác phải mê mẩn. Nhưng không một ai biết sao hôm nay em lại mặc đồ trang trọng như vậy.
"Cậu ơi...cậu tính đi đâu à ?" Con Liên đeo bông tai lên cho em, cậu Trân của nó bình thường đã rất đẹp rồi hôm nay lại còn đẹp hơn nữa. Kể cả cậu bây giờ có đang đeo trang sức lấp lánh thì chúng cũng chả lu mờ được vẻ đẹp của cậu nó
"Em kêu thằng Sơn chuẩn bị xe cho cậu, lát nữa đi đâu thì sẽ biết"
"Dạ"
Em tự ngắm nhìn bản thân trong gương rồi cảm thán, quả thực em rất đẹp, đây không phải là tự kiêu mà thực sự em rất đẹp. Nhìn một lúc em lại cảm thấy như thiếu gì đó, nhìn lên bàn tay đang trống không em mới tự hiểu ra liền đứng dậy lấy trong tủ ra một hộp nhỏ sang trọng. Bên trong là chiếc nhẫn cưới của em và Thái Hanh, Thạc Trân mỉm cười nhẹ rồi đeo nó lên tay.
"Cậu ơi xe đã chuẩn bị xong rồi"
"Ừ"
Em ngồi vào trong xe, con Liên cuống quýt lấy thứ gì đó rồi cũng lên xe ngồi vào ghế lái phụ.
"Cậu hai tính đi đâu ạ ?"
"Đến nhà của cái cô Thảo Mai kia đi"
"Dạ" Bây giờ thì chúng nó hiểu vì sao cậu hai hôm nay lại chuẩn bị như thế rồi, cậu đây là muốn dằn mặt thứ tiểu tam kia một trận. Nhưng mà cậu đâu cần chuẩn bị kĩ như vậy, cậu bình thường cũng đủ lấn át cái cô Mai gì đó rồi.
Xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, căn nhà tồi tàn đến kinh hãi, mùi đất ẩm xộc vào thẳng mũi Thạc Trân. Vừa bước vào tới cổng đã nhìn thấy một lũ trẻ đang chơi với nhau, đứa nào đứa nấy đều gầy nhom, không thấy miếng thịt nào chỉ toàn xương. Lúc này trong nhà đi ra một cô gái với chiếc bụng bầu nhỏ, vừa nhìn ra cổng thấy em liền kinh hãi.
"Cậu Trân...?!?"
"Tôi tới đột xuất như này không làm phiền cô chứ ?"
"Dạ không phiền đâu cậu, mời cậu vào nhà chơi !!!" Cô ả nhanh nhẹn đáp lại, cậu Trân mợ hai của Kim Gia quả là xinh đẹp tuyệt trần. Bây giờ thì cô ả đã hiểu sao bao nhiêu năm qua cậu Hanh không cưới thêm bất cứ một cô gái nào
"Đứa bé trong bụng cô có khỏe không ?" Em ngồi xuống ghế, dáng vẻ thanh tao nhã nhặn thật khiến người khác nể phục khi nói chuyện với vợ lẽ của chồng
"Dạ, đứa bé được đốc tờ bảo là rất khỏe mạnh"
"Vậy thì phải chúc mừng cô rồi, một bước lên làm mợ ba Kim Gia chỉ cần nhờ một đứa bé quả thực rất lợi hại" Em lên giọng mỉa mai, ha phải cần một đứa bé mới có chỗ đứng trong Kim Gia sao ? Tình nhân này của chồng quả thực quá yếu kém
"..." Cô ả ngượng ngùng chỉ biết cúi đầu xuống, thân phận thấp kém này sao dám lên giọng chứ
"Tôi nói cho cô biết, bản thân hạ tiện thì đừng cố mà leo cao, đừng để tôi thấy cô ngứa mắt và đê tiện hơn trong mắt tôi. Nên nhớ trèo cao thì té đau"
"Cậu Trân con với cậu Hanh là thật lòng yêu nhau nên mong cậu..."
Chát !!!
"Tên tôi là để cho cô gọi à" Thạc Trân đứng dậy tát mạnh vào mặt cô ta, hứ thứ tình yêu thật lòng đó thật rẻ tiền, thử hỏi nếu Thái Hanh mà nghèo nàn thì cô ta có dám nói như vậy không.
"Đúng là thảm hại mà, bước vào bằng cửa sau mà cũng dám lên giọng với chính thất, thảm hại !" Thạc Trân mỉm cười nhẹ rồi quay lưng ra xe, con Liên quăng vào mặt cô ta một xấp tiền rồi nói :
"Cầm lấy mà mua thứ gì đó che đi sự hèn hạ của cô, leo lên giường chồng người khác mà cũng dám lên giọng, thứ như cô còn không xứng bằng con cún cậu Trân tôi nuôi trong phủ"
Ngồi trên xe em mỉm cười hài lòng, đây là bài học đầu tiên dành cho cô ta. Dần dần sẽ nhiều kịch hay nữa.
*
Sao tui cảm thấy Trân trong fic này hơi ác nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top