Chương 1
Phủ Kim Gia bình thường tấp nập người ra kẻ vào vậy mà hôm nay yên ắng tới rợn người, kẻ hầu người hạ đều mang một nét mặt lo sợ. Mặt đứa nào đứa nấy cũng xanh ngắt không dám lại gần phủ của cậu hai Kim Thạc Trân, người vợ duy nhất và độc nhất vô nhị của cậu cả Kim Thái Hanh.
Cậu hai Thạc Trân xuất thân danh giá, công tử cành vàng lá ngọc của ngài bá hộ Kim làng bên. Còn Thái Hanh thì là đứa con duy nhất của phú hộ Kim, cả hai sinh ra đã đều ăn sung mặc sướng, lụa là gấm vóc đủ kiểu. Cả vùng này hai người bọn họ là xứng đôi vừa lứa với nhau nhất, tiếng tăm càng ngày càng đồn xa kết quả chuyền tới tai hai người cha. Không nghĩ nhiều mà bá hộ Kim với phú hộ Kim cho hai người lấy nhau luôn, thế là từ đó đến giờ Thái Hanh vẫn chỉ có mãi một người vợ duy nhất.
Có lần bạn bè gã xúi gã lấy thêm một người hay vài người nữa cho phủ thêm đông đúc nhưng đã bị gã từ chối thẳng thừng, từ đó Thái Hanh trở thành mẫu đàn ông lý tưởng của làng. Cũng có vài cô tiểu thư ngỏ lời muốn chung chăn chung gối với gã nhưng đều nhận được câu trả lời lời là "Tôi đã có người đầu ấp tay gối hằng đêm, không cần thêm một người dư thừa nữa".
Nghĩ là cả hai có thể cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời ai mà ngờ một chuyện xảy ra, Kim Thái Hanh được kết luận là đang dang díu với Thảo Mai, con gái của một người nông dân nghèo.
Kim Thạc Trân nghe được chuyện này liền nổi giận, đập hết đồ đạc trong phòng, căn phòng giờ đây chả khác bãi chiến trường là mấy. Cậu hai Thạc Trân của chúng nó biết là một người hiền lành, nhân hậu không ngờ lại có mặt này. Thạc Trân đuổi hết người hầu ra ngoài một mình ở trong phòng
"Hay mình gọi cho cậu cả về đi, tao sợ cậu Trân làm gì dại dột quá à..." Con Liên đứng ở mép cửa mà giọng run run, nó theo hầu cậu hai mấy năm nay hiểu rõ tánh cậu. Cậu hiền lành, cho dù có tức giận cũng không tức đến mức này coi chừng cậu hai thương cậu cả lắm.
"Để tao đi gọi cậu !" Thằng Sơn nhanh nhẹn lên tiếng, nó chạy ra ngoài xe lái đi tìm gã.
Tiếng loảng xoảng trong phòng bây giờ mới dừng lại, tay chân đứa nào cũng run hết muốn vào kiểm tra nhưng sợ. Tiếng lộp cộp của guốc gỗ vang lên, bà phú hộ cùng với con hầu Mận đi đến, bà nhìn chúng nó rồi nhìn vào cửa phòng đóng kín mít.
"Sao chúng bay đứng ngay cửa phòng của thằng cả vậy, bộ có chuyện gì mà bà chưa biết sao ?" Bà phú hộ phe phẩy cái quạt làm bằng lông mắc tiền, bình thường cái phủ thằng cả nhộn nhịp lắm mà sao hôm nay yên ắng đến đáng sợ vậy cà
"Dạ thưa bà...vụ về cậu cả có người mới á bà"
"GÌ...?!? Thằng cả có người mới á, rồi nhỏ đó con nhà ai, thằng Trân bây giờ như thế nào ?Trời, sao mà tao mới đi vắng vài ngày mà trong phủ loạn hết cả rồi !" Bà phú hộ hốt hoảng làm rơi cái quạt trên tay xuống, gương mặt toàn phần đều là ngạc nhiên. Thằng Hanh, đứa con trai duy nhất của bà sao có thể có người khác được chứ đa.
"Dạ thưa bà, cái cô đó tên là Thảo Mai, còn của một nông dân trong vùng. Còn cậu Trân thì.....đang ở trong phòng đó bà"
"Né ra để tao vào xem thằng bé"
Bà phú hộ bước vào phòng, căn phòng tối và bừa bộn đến kinh người, đồ đạc đều vỡ tan chỉ còn le lói ánh đèn dầu trên bàn. Bà nhìn thấy Thạc Trân đứng quay lưng với mình, tay cầm tấm ảnh cưới, lúc này bà mới nhẹ giọng lên tiếng :
"Trân con, má biết bây giờ con đang rất tức giận về việc thằng Hanh làm, nhưng dù gì thì con vẫn phải bình tĩnh đợi nó về rồi mình giải quyết, nha con"
"Có người vợ nào thấy chồng mình ngoại tình mà bình tĩnh được không hả má ?Con biết ảnh lấy con là chịu thiệt, con không thể sinh con cho ảnh, không cho ảnh trở thành một người cha thực sự nên con mới cố gắng trở thành một người vợ hiền lành, đảm đang, biết chăm sóc chồng để ảnh không bị bạn bè bàn tán..."
"...giờ má nhìn xem, sự nỗ lực của con đều trở nên vô nghĩa rồi" Em nói với giọng tủi thân, uất ức, Thạc Trân kìm nén nước mắt của mình để không trở thành một kẻ yếu đuối. Cái cô gái Thảo Mai đó em chưa gặp lần nào nhưng nếu cô ta có gan bước vào phủ Kim Gia thì em chắc chắn sẽ khiến cô ta trở ra không lành lặn.
"Má là một người phụ nữ nên ngay lúc này má không hiểu con...nhưng nếu đứng trên danh nghĩa một người vợ thì má hiểu. Không ai là muốn sống kiếp chồng chung cả, má biết con thương thằng Hanh tới nhường nào. Má chỉ muốn con không làm điều dại dột, hãy kiên cường mà đối đầu với nó thôi, dù thế nào thì má vẫn đứng về phía con."
Bà bước ra khỏi phòng nhìn một lượt đứa hầu rồi phẩy tay kêu chúng nó đi, bà tốt nhất nên về phòng ngồi nghỉ, việc hôm nay thật sự khiến tâm trí bà mệt mỏi.
Trong phòng tối giờ chỉ còn lại mình Thạc Trân, em giờ đây không cần phải kìm nén nữa rồi, em để cho nước mắt em rơi tự do sau đó là tiếng gào khóc của sự tuyệt vọng. Em chưa bao giờ thất vọng về người chồng của mình như bây giờ, tại sao lại cho em một cuộc sống như em mong ước rồi lại tạt thẳng một gáo nước lạnh vào em như vậy. Em không hiểu...và càng không muốn hiểu.
Cửa phòng lại một lần nữa mở, lần này không phải giọng đứa hầu hay giọng má nữa rồi, là giọng chồng em.
"Trân...em ổn không ?" Giọng nói ấm áp thêm phần ôn nhu vang lên ở cửa phòng, gã có thể nhìn thấy vợ mình đang khóc trên sàn cùng với tấm ảnh cưới. Thái Hanh đóng cửa phòng lại, không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai.
Thạc Trân nghe thấy giọng chồng mình thì mới lau đi nước mắt, đứng dậy khỏi nền đất quay lưng lại. Em cười hiền như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mình về rồi hả, để em cởi áo cho mình" Thạc Trân tiến lại gần gã cởi bỏ cái áo ngoài của gã ra
"Ừm...khi nãy em khóc hả ?"
"Làm gì có mình, em bị bụi bay vào mắt thôi, mình lấy quần áo em để trên bàn thay ra nha em đi làm cơm cho mình" Thạc Trân treo áo khoác gã lên móc treo, điều tiếp theo làm cậu đờ người ra.
"Trân, Mai mang thai con của anh rồi, anh muốn cưới Mai về" Thái Hanh quay lưng nhìn về phía vợ mình vì câu vừa rồi mà đứng bất động ở cửa phòng
Thạc Trân không thể tiếp thu được câu nói vừa rồi, em không ngờ gã thừa nhận sớm như vậy. Quả thực cô Thảo Mai đó chắc chắn đã khiến chồng em có một đêm sung sướng nên mới khiến chồng em muốn cưới về nhanh như vậy.
Loại gái muốn dạng chân ra để gã tiến vào thì em thấy nhiều rồi, nhưng không ngờ có người lại cao tay đến nỗi leo lên được ghế mợ ba phủ Kim. Em tự tưởng tượng ra cái đêm hai người quan hệ với nhau rồi lại tự khiến em tức đến đỏ mặt.
Thạc Trân lấy lại bình tĩnh quay lưng lại với chồng, cố rặn ra từng chữ.
"Có thai hử ?Vậy mình cưới cô ấy về đi nói với em làm gì, cho dù em có ngăn cản thì mình cũng đâu chấp nhận. Hà cớ gì hỏi em cho mất công" Em chua xót nói, chồng em có lẽ đã thay lòng đổi dạ rồi.
*
Đây là chiếc fic đầu tay của mình nên có lẽ nó chưa được hoàn thiện lắm, mình sẽ cố gắng để fic có một chất lượng tốt nhất gửi tới cho các reader.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top