Chap 4: Bắt thỏ hay bị thỏ bắt
Vẫn là chuyện cũ cần kể, nói đi nói lại thì chuyện này vẫn làm Tư Siêu khiếp sợ một thời gian, nhưng nó có ngờ đâu nhờ đó mà cậu hai Nguyên thương thằng Vũ hơn nó. Nó nhớ kĩ cũng vì nó bị ra rìa đó, nếu cậu hai là một hình tròn thì Kha Vũ chắc chắn nằm trong cái vòng tròn đó, còn nó...nó ở cái mép rìa ấy (╥ᆺ╥;)
Dạo đó trong thôn lan truyền tin đồn trong rừng xuất hiện rất nhiều thỏ, rất nhiều người đua nhau vào tìm bắt. Nghe đâu là thỏ nâu rất nhiều nhưng hiếm nhất là thỏ trắng, cậu Lâm con nhà trưởng thôn có bắt được một con thỏ đen tuyền độc lạ ngày ngày ôm đi chơi. Cậu bảo ai bắt được thỏ trắng cậu sẽ thưởng chục quan tiền. 1 quan tiền là 10 tiền, 1 tiền là 60 đồng. Vậy là một con thỏ trắng được 6000 đồng. Có thể mua được một 2 bao gạo lớn.
Số tiền quá hấp dẫn nên dẫn đến nhiều người vào rừng tìm bắt. Trong rừng thiêng nước độc rất nguy hiểm, lại có nhiều thú hoang nên việc vào rừng một mình rất nguy hiểm nhất là ban đêm. Bởi vậy ban ngày có nhiều người vào rừng nhưng ban đêm thì không có ai.
Tuy nhiên vẫn có một số người không nghĩ vậy. Đó là cậu hai Nguyên nhà nó haizzz. Cũng do cuộc 'trò chuyện' 1 canh giờ trước mà thành.
Cậu hai Nguyên hất tóc về phía cậu Lâm mà nói:
"Thỏ đen thôi mà, cậu sẽ bắt được cả chục con cho nhà ngươi xem, bắt được thỏ trắng đầu tiên ở đó mà thách."
"Đây chờ coi nhé, không có thì qua đây cậu cho mượn sờ tí đỡ ghiền, lỡ không bắt được lại khóc huhu. "- Vẫn là cậu Lâm sợ trời sợ đất chứ nhất định không sợ Trương Gia Nguyên.
Năm nay cậu hai 13 tuổi, tuổi lớn nhưng lại không chịu lớn cứ ai thách là chơi,1 canh giờ nữa là mặt trời sẽ lặn cậu hai vẫn dắt theo nó đi vào rừng bắt thỏ, ít nhất phải bắt được một con mới chịu quay về. Nó mong cậu sẽ bắt được thỏ sớm sớm, không lát trời tối cậu không về nhà ông bà chủ sẽ cho nó ăn đòn mất. Nhưng cậu hai vẫn là cậu hai, nó sợ cậu còn hơn sợ ông bà chủ
•́ ‿ ,•̀
"Thỏ đen cái gì cậu đây sẽ bắt được cả thỏ trắng cho xem."
"Cậu ơi... trời sắp tối rồi, con nghe bảo rừng này tối đến sẽ có ma quỷ đó cậu, nó thích bắt trai trẻ gái xinh , hay mình dìa đi cậu ơi, con sợ ..." Nghe tiếng quạ kêu mà da gà da vịt nó nổi lên hết cả, Siêu là Siêu sợ ma nó bắt cậu thôi, cậu đẹp trai vậy mà. Chứ nó không sợ bị bắt đâu à nghen.
"Yên tâm đi ma nào bắt được cậu mài, đợi bắt được thỏ trắng đem về để coi thằng Lâm Mặc nó còn dám đắc ý với cậu nữa hay không." Tuy có hơi mệt rồi nhưng ý chí vẫn chưa mòn, chưa bắt được con nào còn lâu cậu mới về!
"Chút xíu mà gặp thỏ á, mày phải ra sức bắt nó nghe chưa, đốt cây đèn này lên mà soi, sức hai người mới bắt được nhiều thỏ."
Nom nóp lo sợ lời đồn có ma, nghe cậu hai bảo nó càng thêm sợ hãi sợ thỏ í, nó lí nhí đáp :" Dạ...nhưng nó có cắn con không cậu? Con sợ lắm. Hay mình về đi mai gọi mấy tên lớn con vào bắt ạ."
"Không. Nó không ăn thịt đồng loại đâu."- Liếc mắt nhìn cái tên nhóc nhát gan kia cậu nói.
"Là sao cậu, nó không ăn thịt đồng loại nhưng nhỡ nó thích thịt con thì làm sao? " Nó là nó vẫn còn lo lắm.
"... Thỏ con dễ thương như vậy ai nhát gan mới sợ thôi, nó không cắn người. Mày nhát cứ như thỏ í Siêu. "
"Thế ạ? Con tin cậu con khum sợ nữa..."- Miệng thì nói vậy nhưng đôi tay run run túm tay cậu hai không buông.
"Nói không sợ nhưng sao mày vẫn còn run thế?"
"Con...con sợ ma cậu ạ."
"............."
Trò chuyện một đoạn đường dài và cuối cùng cũng đến cái con suối mà tụi Lâm Mặc tả lại, nhưng không hề thấy con thỏ nào, chẳng biết có bị lừa không nữa. Cúi xuống uống ngụm nước suối, hai tay chống nạnh nhìn xung quanh tìm kiếm. Vừa đói vừa mệt cậu bực.
Đang bực dọc thì đột nhiên nhìn thấy một bóng nhỏ nhắn nhảy nhót đằng xa, sát cạnh bên lùm cỏ cao cao gần con suối, cậu sửng sốt nhìn kĩ thì vật đó chính xác là một con thỏ trắng, hưng phấn quên cả mệt cậu hai thả nhẹ bước chân nhẹ nhàng đuổi theo.
Con thỏ cử động đôi tai như biết được kẻ xâm nhập làm cản trở nó ăn cỏ, nó co giò bỏ chạy thật nhanh. Cái con này trông thì nhỏ nhắn mà chạy nhanh kinh thế không biết, vừa nghĩ cậu vừa nhanh chân đuổi theo.
Thế là người đuổi kẻ chạy.
Luồn lách biết bao dòng nước, băng qua biết bao nẻo đường, chui qua bao bụi cây nhành cỏ, xém vấp té sấp mặt mấy lần. Chẳng biết là đã chạy bao lâu, hiện tại nơi nào và Tư Siêu nơi đâu. Trương Gia Nguyên cảm thấy nếu lần này không bắt được con thỏ đó cậu quyết không làm người nữa!
Con thỏ đáng ghét này cuối cùng cũng biết mệt và dừng lại bên tảng đá nhỏ, nó thong thả nhai cỏ, hừm coi cái dáng vậy mà ngu phải biết nhưng vừa hay cậu chạy sắp hết nổi rồi, xoa xoa hai tay vào vạt áo, khom người thủ thế nhảy đến chụp thỏ nhỏ về tay.
Nghĩ là làm Trương Gia Nguyên nhấc chân nhảy đến, hai tay cậu vồ lấy chân thỏ, cả thân người nằm dài trên nền cỏ xanh mướt. Lăn lộn một hồi lâu, cậu chụp được con thỏ xách hai tai nhỏ của nó đứng lên, cậu vui đến nhảy cẫng, quên cả phủi bụi mặt mày tay chân, bật cười 'haha' bảo với con thỏ :" Cuối cùng mày cũng để tau bắt được, cái con thỏ ngu ngốc này. "
Vừa cười vừa nhảy nhảy xung quanh tảng đá. Bỗng cậu nghe thấy 'bụp' một tiếng cảm thấy cả người như đang rơi, mất trọng lực. Cảm giác đầu ong lên một phát trước mắt tối sầm lại.
~~~~
Tư Siêu cảm thấy chuyện bây giờ nó gặp phải còn đáng sợ hơn cả ma rừng. Nó mới vừa cúi xuống dòng suối hớp miếng nước, ngóc đầu lên liền không thấy cậu hai đâu cả. Cậu hai nó biến mất không một chút dấu vết. Khiếp sợ vài giây nó liền liên thanh gọi :
"Cậu hai ơi!! Cậu ơi! Cậu đâu rồi! "
"Cậu ơi...cậu đừng dọa con mà! Cậu hai ơi! Cậu đi đâu rồi!! "
Nhớ lại mấy lời đồn trong rừng có ma quỷ thích bắt trai trẻ hút dương khí, ăn thịt. Nó hoảng sợ gọi to hơn,
vừa gọi vừa mếu khóc huhu cả lên.
"Huhu cậu hai ơi!! Cậu ơi!... Đừng bắt cậu hai của tui mà... Hức có ngon thì bắt tui nè huhu...tui trẻ hơn cậu hai mấy tháng á, bộ hổng thấy hả, ăn sẽ ngon hơn á...huhu"
"Thả cậu hai ra đi.... huhu hức...cậu ơi...cậu có làm sao là con chớt mất."
Khóc đến chi là tức tưởi, giải thích rất chi là thuyết phục vậy mà tụi ma quỷ này không có chịu thả cậu hai. Nó không có phục.
Đang đà sợ hãi, nó định hét thêm một bài ca thán nữa thì phía sau có một bàn tay lành lạnh vỗ nhẹ lên vai nó.
Vỗ nhẹ thôi nhưng giống như vỗ mất cả linh hồn Tư Siêu, tiếng khóc ngưng bặt.
Nó quỳ xuống chuẩn bị khóc lớn hoặc giả bộ xỉu thì nghe một tiếng hỏi lo lắng.
"Này cậu, sao cậu khóc vậy? Cậu hai bị làm sao rồi?"- Tiếng nói nhỏ nhưng vẫn mang chút lo lắng hỏi nó.
Giọng nói có chút quen quen, nó quay đầu ngước lên nhìn. Ánh mắt trời dần lặn xuống, chỉ còn một vài tia nắng đo đỏ len lén trốn vào những tán lá, rặng cây chiếu đến từ phía sau người con trai cao lớn này. Mang cho nó cảm giác ấm áp, an tâm không thể tả. Cảm giác như nhìn thấy thần thánh vậy á. Tóm lại nó cảm thấy có thể nhờ cậy được nên sụt sùi trả lời :
"Cậu hai...hức cậu bị ma rừng bắt mất tiêu rồi... Chính là kiểu cậu đẹp trai...quá hức đáng yêu quá.. cái nó...cái nó bắt cậu mất rồi huhu. Aaaaa!! "
Sau một hồi dỗ cho Tư Siêu bình tĩnh lại chút, chí ít không còn khóc tức tưởi và ngắt câu không đúng chỗ nữa, mới hỏi ra được tình hình cậu hai Nguyên. Suy nghĩ hồi người nọ lên tiếng :
"Chỗ này gần nơi thỏ ở, chắc cậu hai nhìn thấy thỏ rồi chạy theo, cậu hãy an tâm không có ma quỷ đâu. Có thể cậu hai chạy sâu vào rừng rồi nên không nghe cậu gọi." Như nghĩ đến gì đó người nọ nhíu mày đứng lên.
"Trời sắp tối rồi, trong rừng bây giờ có chút nguy hiểm, tôi sẽ chạy vào rừng tìm câu hai. Cậu ở đây đợi tí xem cậu hai có quay về không, một khắc sau nếu không thấy cậu hai quay lại, cậu về nhà báo với phú ông cho người vào rừng tìm cậu hai."
Không chờ Tư Siêu trả lời nói xong người nọ đặt đống củi trên vai hắn vào một gốc cây gần đó, cầm cây đèn chạy thẳng vào rừng sâu.
Tư Siêu ngơ ngác nhìn bóng lưng ấy. Sau mới giật mình nhớ đến lời dặn, lo lắng đợi một khắc sau nhưng không hề thấy cậu hai, nó đứng dậy quẹt nước mắt, nước mũi quay đầu chạy về nhà để báo phú ông phú bà biết.
~~~~~~~
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nha, mà có ai chờ không hen ( ꈍᴗꈍ)
Tui được nghỉ dịch rồi, ăn ngủ mấy bữa giờ lấy sức, lười không thể tả luôn, viết được 1,2 chap chưa beta lại, ngày nào cũng lên sửa một tí, đọc một tí nhưng vẫn chưa hoàn thành. Nhưng bữa đột nhiên trong một gr nhỏ của Bánh Khoai Môn có thấy một bạn PR truyện xưa Việt Nam của Châu Nguyên Luật có fic của tui nè, tui vui lắm. Cảm ơn bạn Dương Nguyễn nè (◍•ᴗ•◍)❤
Nay up 1 chap, nếu xong sớm nay mai sửa xong 1 cái phiên ngoại tui vừa viết không lâu tui sẽ up luôn, cái phiên ngoại này viết hồi cả nhóm quay show 2 em đi chợ ấy. Định là cho vào mạch truyện chính, nhưng nếu vậy chap đó sẽ ngâm đến mức lên men luôn haha (o´∀'o)
Văn phong của tui hong có tốt, nên chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều, nếu có lỗi chính tả mọi người nói mình biết với nhe. Cảm ơn mọi người. Đọc fic vui vẻ.
Đoán xem người nọ là ai nè~ (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top