Chap 1: Cô chủ nhỏ tên Trương Gia Nguyên!

Ngày xửa ngày xưa... xưa ơi là xưa, tại thôn Lãnh, xã Hải Hoa có một ông phú ông Trương Khởi Linh giàu nứt đố đổ vách, vàng bạc chất đống, đất đai bành trướng. Thôn nhỏ tổng cộng 400 trăm hộ dân thì có tới hai trăm rưỡi hộ làm mướn cho nhà phú ông.

Phú ông năm nay 32 tuổi, nhan sắc rất chi là bảnh tỏn, ông có hai bà vợ rất xinh đẹp, bà cả xinh đẹp sắc sảo nhưng lại rất hiền lành tên Dương Kỳ Anh nhỏ hơn phú ông 1 tuổi, nghe đâu là thanh mai trúc mã. Bà hai thì xinh đẹp dịu dàng tên Lê Nghĩa Phúc, một lần đi Tàu nửa năm trời, ông mang bà về khi đó bà đã có cậu cả tên Trương Gia Diễn rồi, bà sanh bên Tàu hay sao á. Thần kỳ là bả cả không giận ông như chúng hầu nó nghĩ.

Phú ông cưng bà cả hơn nên ông muốn sanh một đứa với bà hồi bà cả mang bầu là ông không còn đi qua Tàu buôn bán nữa.

"Ông ơi! ông ơi bà cả đau bụng đẻ, sắp sanh cô chủ rồi ông ơi!!!! "

Phú ông nghe tin Kỳ Anh của ông sắp sanh con gái lòng vui mừng phấp phới, lập tức cùng con Muối về nhà. Tuy ông mê con trai lắm muốn bà cả sanh cậu hai nhưng từ hồi biết là con gái ông cũng mê tuốt.

Hồi mới phát hiện mang bầu cũng do bà cả đòi ông leo cây khế hái cho bằng được chứ không chịu người hầu nó hái, ông nghi nghi mời thầy lang về xem thì biết vợ ông mang bầu, sau này còn biết là con gái. Mới đó 9 tháng 10 ngày con ông sắp ra đời rồi mừng rớt nước mắt vậy hà. Kỳ Anh của anh ráng đẻ nha em.

Về trước phòng sanh nghe tiếng bà đỡ hét với vợ và tiếng của bà cả ông sốt cả ruột!

"Rặn bà cả ráng rặn!!"

"1. 2.3 rặn!! thấy đầu cô chủ rồi bà ơi!!"

"Aaaaaa"

Ông ngoài này ngồi chờ, cầm chén trà mà như muốn bóp nát.

"Thằng Trí vô thư phòng ông lấy cuốn sổ trong gia phả ông để sẳn trên bàn ra đây, kêu cậu Trương Đằng qua đây luôn, canh khoảnh khắc cô chủ ra đời viết tên nó vô gia phả"

"Dạ ông! "

Hồi lâu nghe đến đến đoạn ra được cái đầu rồi, ông gọi thằng cháu Đằng chấp bút viết tên.

"Con viết tên cô chủ dưới tên bà cả nghe chưa? "

"Ra đến mình rôi bà ơi rặn thêm chút nữa!! " Trong phòng vẫn vang đều tiếng bà đỡ.

Kỳ Anh của ông mê ngọc trai vậy đặt tên 'Ngọc' lót là 'Gia' đi cho nghe Tàu tí.

"Nghe tao nói chữ nào viết ngay chữ đó rõ chưa? Viết cho đẹp vô viết sai lời tao, hừ hừ tao không cho mượn đàn nữa! "

"Dạ ông! Con biết rồi mà" Trương Đằng những tưởng dùng hết sự tập trung cả đời của mình vô lần này.

"Sắp ra hết rồi bà ơi cố lên!!!

"Cô hai tên Trương Gia..."

"NGUYÊN TRÁI ỚT LUÔN!!"

"Nguyên.. Nguyên trái ớt hả?! Gì?! con trai á?! "- ông phú hộ giật mình lao thẳng vào phòng trong sau khi nghe tiếng hét của bà đỡ.

"Con viết xong rồi chú ba, em gái tên Trương Gia Nguyên đẹp tuyệt vời, cái tên hơi đàn ông xíu nhưng mà... Ủa ông ơi? "
Trương Đằng viết xong liền khoe ngay nhưng không thấy phú ông đâu.

"Dạ phú ông nghe bảo cô hai có trái ớt nên chạy vô coi rồi cậu" - Con Bưởi trả lời thắc mắc cậu.

"Vậy là có cậu hai rồi thằng này, sao mày con kêu cô hai"

Phòng trong sau khi bà đỡ vệ sinh đứa bé liền giao cho phú ông bồng, con Muối nghe thấy xen lẫn tiếng khóc của cậu hai là tiếng cười haha vui mừng của phú ông, nó nghĩ thầy lang phake đoán sai rồi rõ ràng là con trai mà nói là con gái.
Bà cả cười cười nhìn khung cảnh trước mặt, chồng bà bồng con trai bà cười tít cả mắt.

"Bà nó giỏi thật, thầy lang bảo gái bà sanh thành trai luôn, ôi dồi ôi nín nào cục cưng, cục vàng "

"Không hổ là tôi ông ha! "

"Oe oe oe oe!!!! "

"Ha ha ha con trai ngoan hahaha"

Đấy thế là nhà phú ông có thêm một cậu chủ nhỏ, tên là Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top